Đi tìm tình yêu và người để yêu luôn là một cuộc hành trình đầy gian khổ. Ở mỗi chặng đường, chúng ta sẽ gặp mỗi một kiểu người với những cách yêu khác nhau. Và sau tất cả, những gì chúng ta thu lượm được đôi khi không được vẹn nguyên như mong muốn. Có người sẽ vui sau khi trải qua nhiều cơn sóng gió đã có thể nắm chặt tay người mà mình thương. Cũng có người buồn vô hạn bởi họ đã hy sinh đủ nhiều mà vẫn gặp những câu chuyện tình bi thảm.
Dù tình yêu là một đóa hoa với muôn màu vạn trạng, đối với mỗi người sẽ tỏa ra thứ hương sắc khác nhau, nhưng chung quy lại sẽ có vài điểm chung không thể tách rời.
Tôi tin chắc rằng ai đó cũng đã từng dốc cạn say mê và ngây thơ của tuổi đôi mươi can trường mạnh mẽ, chỉ để nắm vội một bàn tay chìa ra với mình. Thú thật, thứ tình cảm đầu tiên ấy đủ lung linh và đẹp đẽ đến nỗi khiến con người ta trở nên lóa mắt. Chúng ta đôi khi mù quáng, bất chấp tất cả để có thể được kề bên, được sánh vai, được lắng nghe giọng nói của người ấy mỗi lúc đêm về, được ôm, được hôn, và được thuộc về nhau trọn vẹn. Chúng ta cũng không ít lần biện minh rằng tình yêu tuổi trẻ chính là sự trải nghiệm quý báu, cho nên chúng ta nhất định phải sống cho hết mình.
Và sau những chuỗi ngày "hết mình" của tuổi trẻ, bỗng một lúc nào đó chợt bước chân chúng ta chững lại và tự "giật mình" hoảng hốt. Chúng ta là ai, và đang ở nơi đâu? Dường như Trái đất là tên gọi của một tinh cầu xa lạ, và chúng ta chỉ đang lạc những bước chân rệu rã của mình trên đó. Chúng ta hụt hẫng bởi tình yêu thánh thiện dần rời xa, người yêu đầu tiên cũng rời xa. Chúng ta đứng trên đỉnh của một con dốc mang tên Tuyệt Vọng. Chúng ta òa khóc và bắt đầu tự dằn vặt về tuổi trẻ của mình… Rất nhiều chúng ta đã, đang và sẽ như thế. Như tôi, tôi cũng đã từng.
Để rồi sau một lần vấp ngã, trái tim bỗng trở nên nguội lạnh. Chúng ta sợ sệt, dè chừng với bất cứ mối quan hệ nào. Chúng ta tồn tại giữa cuộc đời để va chạm với rất nhiều thứ mới mẻ, với rất nhiều những cột mốc hay ho, nhưng tuyệt nhiên với tình yêu thì không. Chúng ta "né" khá giỏi những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, những lời mai mối giới thiệu, hoặc là lạnh lùng thờ ơ với cả những lời chào…
Người khác nhìn vào có thể thấy rõ một khuôn mặt dửng dưng với một trái tim sắt đá. Chỉ bản thân chúng ta biết rằng trái tim mình vẫn đang có lửa đỏ hồng bên trong sâu thẳm, mà buồn một nỗi chưa tìm thấy người đủ kiên trì để thổi bùng ngọn lửa đó lên. Chúng ta không mong chờ, không thắp hy vọng, nhưng dường như cũng chưa hẳn là phủ một màu tàn tro của tuyệt vọng.
Hoặc là, có những người lại chọn cách lao vào những cuộc vui, tay trong tay với những đam mê về thể xác, bỏ mặc tâm hồn là một gã cô đơn ngồi buồn bó gối ở một nơi góc trống. Chúng ta dễ dàng cười đùa, cợt nhả với tình cảm của người khác, coi những mối nhân duyên hạnh ngộ trên đời chỉ như một trò chơi đếm số dành cho trẻ con. Và chúng ta tự chồng chất lên trái tim rướm máu của mình thêm một vài lần đau khổ nữa. Trái tim đang nặng nề, lại phải oằn mình lên để chống đỡ cả cuộc đời.
Nhưng thời gian trôi qua, đẩy con số tuổi tác lên đến một số đếm đủ cao để khiến chúng ta giật mình. Lúc bấy giờ chúng ta mới ngoảnh lại, nhặt nhạnh những mối quan hệ vương vãi xung quanh và mỉm cười nhạt thếch. Tình yêu bây giờ dường như chẳng còn là điều quan trọng nữa, bởi chúng ta đã có những thứ quan trọng hơn – rất nhiều.
Chúng ta lo lắng về bữa cơm gia đình với người thân, lo lắng về những câu chuyện sinh hoạt đời thường giữa đám bạn bè cùng trang lứa. Chúng ta cũng lo lắng về sự suy giảm nền kinh tế, về tình hình chính trị… Chúng ta lo lắng rất nhiều thứ giữa cuộc đời bao la, bởi vì chúng ta ý thức rất rõ rằng mình là một cá thể nhỏ bé đang tồn tại trong đó. Chúng ta lo lắng cho cuộc đời, nghĩa là lo lắng cho chính chúng ta.
Và khi ấy, một tình yêu từ đâu len lỏi gõ cửa tâm hồn. Chúng ta không kịp nhận ra vị khách lạ, chỉ biết rằng có một người xuất hiện, người đó dần trở nên thân thuộc dù chưa gặp bao giờ. Chúng ta nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình mà thảnh thơi như đang nói về một câu chuyện nhặt nhạnh đâu đó. Chúng ta vẫn hồn nhiên tin cẩn và tựa vào vai nhau khi mỏi mệt. Chúng ta không mong cầu những điều quá viển vông, chỉ cố chắp vá cho hai mảnh tim cùng lành lặn. Chúng ta không hứa hẹn, không thề bồi, mà chúng ta thực hiện bằng chuỗi hành động mắt thấy tai nghe…
Chúng ta rồi sẽ thay đổi cách để yêu một người. Chỉ đơn giản vì chúng ta và người ấy đều đủ từng trải, đủ bao dung, đủ rộng lượng để lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau mà không còn mang trong mình quá nhiều sân si nữa. Chúng ta không còn muốn dành cho nhau những giận hờn và ghen tuông nhất thời của tuổi trẻ bồng bột. Mà chúng ta sẽ yêu theo cái cách của những người trưởng thành: nhẹ nhàng, lắng sâu mà bền lâu, chắc chắn.