Người ta bảo chơi đùa với tình cảm dễ dẫn tới tổn thương cho bản thân. Nhưng em – Một cô gái mạnh mẽ và kiêu ngạo cùng anh – Một kẻ lăng nhăng cứ quẩn quanh, thích thú trong cái đùa vui của tình cảm. Chúng ta chẳng phải yêu thương nhau mặn nồng hay dịu ngọt mà chỉ có thứ tình cảm lượn lờ như khói thuốc, trước khi tan biến vẫn giăng đầy những đường uốn éo mơ hồ. Chúng ta vốn chỉ bên nhau vì niềm vui của những kẻ thế vai chơi trò mèo vờn chuột rồi chúng ta vẫn đợi cho ngày nói lời tạm biệt.
Người ta bảo chơi đùa với tình cảm dễ dẫn tới tổn thương cho bản thân. Nhưng em – Một cô gái mạnh mẽ và kiêu ngạo cùng anh – Một kẻ lăng nhăng cứ quẩn quanh, thích thú trong cái đùa vui của tình cảm. Chúng ta chẳng phải yêu thương nhau mặn nồng hay dịu ngọt mà chỉ có thứ tình cảm lượn lờ như khói thuốc, trước khi tan biến vẫn giăng đầy những đường uốn éo mơ hồ. Chúng ta vốn chỉ bên nhau vì niềm vui của những kẻ thế vai chơi trò mèo vờn chuột rồi chúng ta vẫn đợi cho ngày nói lời tạm biệt.
Người ta vẫn than rằng tình yêu là gì mà bao kẻ hẹn thề mãi mãi. Em và anh chẳng còn ở cái tuổi hoang hoải, say mê và chan chứa tình yêu nữa. Những tổn thương, đắng chát của cuộc đời đã tạo nên em bây giờ - Một cô gái mạnh mẽ, chẳng cần dựa dẫm một bờ vai, chẳng cần khao khát một tình yêu chở che. Anh – Một kẻ lăng nhăng thì nói gì đến tình yêu, anh đứng nhìn tình yêu như nhìn điếu thuốc trên tay, ghét nó lắm mà đôi lúc vẫn phải cầm lên, nhấp lấy rồi lại tìm gạt tàn mà dụi nó vào thôi. Những cô gái quanh đời anh vốn mập mờ như muôn vàn sắc màu xoay lắc giữa những quán bar đêm và em cũng chỉ là một trong số đó, có chăng là một màu sắc đơn bạc.
Người ta vẫn nói con gái mạnh mẽ đừng chọn kẻ lăng nhăng, nếu chẳng may chọn phải thì cũng chấm dứt gọn ghẽ bởi kẻ lăng nhăng có bao giờ mang lại tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng giữa chúng ta không có tình yêu mà là thứ tình cảm chẳng ràng buộc, chẳng trói chân, tình cảm ấy sẽ mất đi nếu tình yêu nảy nở. Mối quan hệ của chúng ta sẽ tan vỡ nếu có tình yêu.
Chúng ta bên nhau đơn giản như những chiều chẳng nắng chẳng mưa, trên chiếc bàn gỗ là hai tách cà fê đen không đường và bao trùm không gian là tiếng nhạc không lời day dứt mênh mông, anh và em nhỏ bé. Anh tìm đến em mỗi khi muốn thoát khỏi mùi nước hoa, phấn son nồng đậm, như để tìm đến một người đàn bà chẳng tham vọng ở anh một điều gì và có thể chia sẻ với anh những điều đen trắng của cuộc đời.
Em tìm đến anh để thi thoảng được bật cười giữa những làn khói thuốc hay kiếm tìm chút thích thú, chút quan tâm của người đàn ông mà em đã bỏ lỡ trước đây. Sau cánh cửa khép lại, chúng ta lại là hai thế giới khác biệt, chẳng ràng buộc và vướng víu.
Cứ như thế chúng ta vẫn trong mối quan hệ mập mờ. Và em đang tự hỏi, có bao nhiêu kẻ đang là em và anh bây giờ?