Má nói đàn bà, nghĩ nhiều sẽ lo nhiều, suy diễn nhiều sẽ khổ sở tâm can nhiều. Má sống 60 năm trên cõi đời, lời má nói đều có minh chứng hẳn hoi, đố có sai. Bởi vậy, nghĩ ít thôi, lo ít thôi, bớt suy diễn, sống hời hợt một chút, vậy mà sướng.
***
Má nói nghe ngon lành vậy chứ, đời má đó, sáu mươi chứ có ít gì, có được ngày nào ít nghĩ đâu. Bởi vậy, mất ngủ hoài, người ốm o, tuổi chất chồng, nếp nhăn khắp nơi, bệnh rề rề. Mà nói, đáng lẽ sáu mươi rồi, má phải sống sướng, chờ con cho tiền, nấu ăn, phụng dưỡng má thôi. Đằng này còn "phụng" ngược lại con. Thì bởi, làm sao con nghe má cho được, mà ít nghĩ cho sướng được. Ít ra thì cũng phải nghĩ, làm sao cho má đỡ lo hơn mới là cái cần trước mắt.
Má nói, cái khổ lớn nhất của cha mẹ là không có của cải gì để lại cho con cái. Cho nên con cái nó khổ, mà cha mẹ cũng khổ. má nói vậy chứ có nhiều ông ba bà má, có của cải gì sất đâu, có để lại cho con cái miếng đất quét lá nào đâu mà, người ta vẫn sống phây phây, cười cười tíu tít, kệ, sao thì sao, trời sanh rau sanh cỏ vậy mà. Không dám nói má sai, nhưng mỗi người mỗi số. Có người số nghèo mà người ta vẫn sống vô lo, đủ ăn là được. Có người giàu, để lại cho con vô vàn gia tài sự sản nhưng tối ngủ chèo queo, có khi còn vắt tay lên trán suy nghĩ coi làm sao để con người ta biết cách xài tiền đàng hoàng, không đàn đúm chơi bời hư thân mất nết. Có người không giàu không nghèo nhưng sống vui thú vô lo, cái đó mới cần. Đó, muốn cho má được như vậy đó. Mà khó quá trời.
Má nói hoài, nói mãi dài dặc như mấy ngày mưa cây Vàng Anh thò ra dài thòng, hoa tưng bừng rồi rơi tả tơi xuống cửa phòng vậy đó. Mấy buổi tối Meo chơi đồ hàng, ra lụm bông vô cắt cắt bằm bằm làm thịt viên kêu mẹ ăn đi, thơm quá trời. Ngửi thì thấy thơm thiệt. Mùi hăng hăng mà ngộ ngộ. Ừ, ít ra nghĩ về già, cũng muốn giản đơn vầy nè, nhà có hàng rào hoa, chiều chiều tối tối trưa trưa bà già còng lưng rụng răng ngồi chơi đồ hàng với con cháu ngoại, hái hoa làm bánh, hái lá làm tiền. Tuổi già sức yếu chỉ nhiêu đó là mát trời ông địa rồi còn tơ tưởng gì nữa đâu.
Má nói, hồi xưa đẻ cho lắm mà sao cũng chẳng nhờ được đứa nào còn bây giờ đẻ có một đứa mai mốt lấy gì nhờ rồi tự trả lời mà chả có cha mẹ nào mong nhờ vả con cái, chỉ mong nó đủ sống đủ nuôi bản thân là mừng húm rồi. Nhìn con Meo má lại nói không chừng mai mốt nhờ được con nhỏ này vì mấy tí tuổi đã suốt ngày "mốt bà ngoại già con đi rửa chén nấu cơm mua sữa nuôi bà ngoại". Ừ, tiền bạc kiếm ít kiếm nhiều bao nhiêu chưa biết chưa ham nhưng nghe được câu đó mát lòng mát dạ bà ngoại già nên cứ vậy mà nai lưng ra làm toi tớ cưng chiều cái con nhỏ suốt ngày chỉ biết khóc là có bà ôm, làm biếng là sai bà ngoại thôi.
Má nói, nói hoài, nói mỗi ngày, nghe riết cũng thấy mệt mệt chớ nhưng không nghe gì thì rồi y như rằng chắc bữa nay lại cả đêm không ngủ được, cái mặt cau có quạu quọ gặp ai cũng muốn quạt cho mấy trận. Thôi thì má cứ nói đi, sáu mươi rồi, sợ nhất một ngày về nhà trống hoác trước sau chẳng thấy ai lục đục nấu cơm dọn dẹp la rầy, chẳng có ai đi lẹt quẹt từ trước ra sau gặp gì cũng cằn nhằn cử nhử. Bao nhiêu năm qua như cái chớp mắt thì vài mươi năm nữa cũng chớp mắt là qua. Má cứ vậy đi, cằn nhằn cho đã đời đi, mà ở yên trong nhà cho con Meo nó thấy để nó còn được cưng thương.
Má nói, dạo này chiều nào cũng mưa, đường xa chạy xe thấy ghê tự biết cái thân mà lo mà chú ý. Trời ơi, má này, nói mấy chuyện thừa. Ai mà chẳng biết, nít nôi gì nữa đâu mà dặn dò không đâu.
Má nói, má buồn.
Ừ, mình cũng buồn. Sáu mươi rồi, má con chưa có tấm hình chụp chung.
Một bữa mưa giăng đầy trời... thèm nghe má nói...
"Nẻo đường cũ giăng đầy mưa
Khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ" (*)
(*) Lời bài hát Cho người tình lỡ - Tác giả Hoàng Nguyên
Diệu Hạnh