Anh nhìn cái lưng lom khom trên những luống hoa, bất giác mỉm cười. Em đó sao? Em đang làm cái điều mà cách nay chưa lâu, anh không hề dám nghĩ tới.
Đó là trồng những cụm hoa tường vi đỏ thắm, loài hoa đã trở thành một phần quá khứ của anh.
Tường vi từng là loài hoa em ghét nhất. Rất đơn giản bởi nó là tên một người con gái anh từng yêu. Anh yêu người và yêu cả loài hoa mang tên người ấy. Thế nhưng, cuộc sống đã đưa đẩy khiến anh và Tường Vi mỗi người một ngả. Nó cũng đưa đẩy anh đến với em. Như một tội nhân thật thà, anh đã “khai báo” tất cả về quá khứ của mình. Anh không hề biết rằng cái câu “em chẳng bận tâm đến quá khứ của anh” chỉ là một cách nói để giả vờ cao thượng. Thật ra, em bận tâm đến tất cả những thứ gì có liên quan đến “tường vi”: một đóa hoa, một quyển sách, một bộ phim.
Điều đó đã kéo dài đủ để anh thấy em thật tội nghiệp. “Em à, ớt nào mà ớt chẳng cay, nếu em không ghen là em chẳng yêu anh chút nào cả” - anh nhớ có lần đã nói với em như vậy. Em cười, thú nhận là mình đã cố gắng làm ra vẻ như không hề hờn ghen dù trong lòng cứ luôn thắc mắc, cứ luôn ước ao “giá mà gặp được chị Tường Vi một lần để xem người con gái ấy thế nào”... Giá mà cô ấy ở đây thì có lẽ anh cũng đưa em đến gặp một lần. Nhưng giờ người ta đã lấy chồng, đã đi xa, chỉ còn chút kỷ niệm đẹp trong lòng. Anh giờ chỉ có em thôi...
Có lẽ em đã nhận ra điều anh nói là rất thật lòng nên sau đó anh thấy những cánh tường vi đỏ thắm trên bàn làm việc. Rồi hoa tường vi đỏ rực trước sân nhà. Nhìn chúng, anh thấy thật ấm áp trong lòng. Chúng mình đã có đủ niềm tin với tình yêu và hạnh phúc, phải không em?