Vợ tôi chưa từng kiểm soát tôi, cô ấy không hề kiểm tra điện thoại hay dò hỏi tôi đi đâu, làm gì. Có thể nói, ở với vợ, tôi còn tự do thoải mái hơn ở với bố mẹ đẻ. Và có lẽ vì nghĩ vợ không chú ý quan tâm đến mình nên tôi “to gan làm liều”.
Tháng 8 vừa rồi, vì có hẹn bàn bạc công việc với bạn bè nên tôi đến quán cà phê gần công ty ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ, tôi cảm thấy có một ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình. Chờ tới 20 phút, bạn tôi đột nhiên gọi điện nói tắc đường nên đến chậm. Vừa cúp điện thoại, tôi liền phát hiện ra cô gái hay nhìn lén mình.
Đó là một cô gái xinh xắn, ăn mặc rất thời trang. Cô ấy cũng đang ngồi với hai cô bạn gái nữa. Biết tôi nhìn nên cô ấy mỉm cười chào hỏi. Đến khi bạn tôi đến, chúng tôi vẫn đưa mắt nhìn nhau một cách kín đáo. Vì có ý từ trước nên khi bạn tôi chào tạm biệt ra về tôi vẫn dùng dằng ở lại quán cà phê. Tôi gọi bồi bàn ra, thanh toán phần cà phê của bàn đó và lấy giấy bút ghi số điện thoại của mình nhờ bồi bàn đưa giúp cho cô gái ấy.
Tối hôm đó, khi đang nằm trên giường lướt web, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn của cô ấy. Sau đó, chúng tôi nhắn tin qua lại. Sau những cuộc hẹn bâng quơ, chúng tôi nói chuyện thường xuyên. Sau vài buổi chuyện trò, tôi biết cô ấy 27 tuổi, mới ly hôn được vài tháng.
Sau 2 tháng quen biết thì chúng tôi “vượt rào”. Hôm đó vợ tôi cùng con trai về quê ngoại dự đám cưới họ hàng. Vợ nói sẽ ở lại đến chiều hôm sau mới về. Tối đó, ở nhà một mình buồn chán quá, tôi nhắn tin rủ cô ấy đi cà phê. Cà phê xong chúng tôi đưa nhau vào khách sạn. Tôi cứ đinh ninh là chuyện này vợ không thể biết được.
Nhưng không ngờ, khi tôi về nhà vào sáng hôm sau thì vợ đang ngồi im lặng trên ghế sa lông ở phòng khách. Vợ hỏi tôi đi đâu, tôi lấy cớ xem bóng đá thâu đêm ở nhà thằng bạn thân. Vợ nói tôi đừng dối trá nữa, cô ấy đã gọi điện hỏi khắp lượt bạn bè tôi rồi.
Tôi đang cố cãi chày cãi cối lấp liếm thì điện thoại reo. Vừa nhìn số tôi hoảng hốt tắt máy. Nhưng vợ tôi đã xông lên cướp lấy điện thoại, gọi lại vào số đó. Cô ấy còn cố ý bật loa ngoài cho tôi nghe. Giọng nói ngọt ngào của nhân tình vang lên, hỏi tôi đã về đến nhà chưa, sao sáng đi vội vã thế. Vậy là tôi hết chối cãi.
Tôi vội xin lỗi, nói lúc đó uống rượu say, không biết trời đất gì nên lầm lỡ dại dột ngoại tình. Vợ tôi không nói một lời, đứng lên vừa rơi nước mắt vừa thu dọn quần áo mặc cho tôi lải nhải bên cạnh. Trước khi ra khỏi nhà cô ấy nói sẽ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, suy nghĩ lại mối quan hệ này. Cô ấy còn nói cảm thấy rất thất vọng vì tôi, cô ấy đặc biệt căm ghét những kẻ không chung thủy, ngoại tình còn dối trá.
Tôi hối hận quá. Vì một phút không cầm lòng được mà dẫn đến cảnh này. Tính cách vợ tôi trầm lặng nhưng lại vô cùng cương quyết, không có chút dễ mủi lòng nào của phụ nữ hết. Suốt tuần đầu tiên tôi sống trong dằn vặt. Cả căn nhà một mình tôi ở, cơm không ai nấu cho, quần áo chẳng ai giặt giúp. Ngày nào tôi cũng gọi điện nhưng vợ không nghe máy, tôi nhắn tin xin lỗi, hối hận, cầu mong được tha thứ... cũng không thấy vợ nhắn lại. Ngược lại, còn nghe một tràng mắng mỏ của mẹ vợ.
Sang tuần thứ hai, ai cũng nhận ra tôi đang khốn đốn bởi sự luộm thuộm hơn bình thường. Mẹ tôi biết chuyện chỉ nói một câu “Đáng đời, tự làm tự chịu”. Mấy thằng bạn thân biết chuyện vợ tôi bỏ đi vì thương tôi nên khuyên tôi dùng “khổ nhục kế” để vợ thương tình mà tha thứ.
Vậy là tôi gọi điện cho em gái (em gái tôi đã đi lấy chồng). Nhờ em ấy gọi điện cho chị dâu kể lể việc trông tôi khổ sở như thế nào, gầy gò, râu ria lởm chởm ra sao, nhà cửa bẩn thỉu nhếch nhác thế nào... Nhưng vợ tôi lại nói “Anh ấy nên tập dần cho quen”.
Tôi đem chuyện này kể với 2 anh bạn thân, nhờ hai người đó bàn cho kế sách khả thi. Tôi không muốn vì một sai lầm mà mất cả vợ lẫn con. Cuối cùng, 2 gã kia bày cho tôi kế tới đứng trước cổng nhà mẹ vợ, mặc kệ mưa gió đến bao giờ vợ chịu ra gặp thì thôi.
Anh bạn đó bảo “Phụ nữ miệng cứng lòng mềm, nói thì nói vậy thôi chứ vẫn thương chồng lắm. Mày cứ đứng đó cả đêm, không gặp hôm nay, mai lại đến đứng”. Tôi vội làm theo, nhưng tôi đứng hết đêm mà vợ vẫn không xuống gặp. Mới đầu mẹ vợ tôi còn ra mắng mỏ, đuổi tôi đi. Sau thấy tôi lì lợm quá, bà mặc kệ, đóng chặt cửa cổng rồi lên nhà tắt đèn đi ngủ.
Tôi đinh ninh vợ đang đứng trên tầng nhìn xuống nên ra chiều khốn khổ, ăn năn. Ai ngờ, cả đêm cũng chẳng thấy vợ xuống. Sáng hôm sau tôi lại phải vội vã về nhà thay đồ đi làm. Đến cơ quan, lăn ra ngủ bù một giấc. Buổi chiều tôi lại đến. Cu con nhìn thấy bố reo lên ôm chầm lấy tôi. Đúng lúc này vợ đi làm về, chẳng nói với tôi một lời mà đi thẳng vào nhà. Mẹ vợ cũng vội từ trong chạy ra, gọi cu con vào ăn cháo, mặc kệ gã chồng dại dột là tôi ở ngoài.
Lúc đó tôi tủi thân quá. Nghĩ làm liều lần nên tôi hét lên “Anh xin lỗi, anh hối hận lắm rồi. Em không chịu về thì anh quỳ ở đây, đến bao giờ em về thì thôi”.
Và tôi phải quỳ thật, quỳ từ chiều cho tới khi trong nhà vợ lục đục bát đũa, ăn uống xong lại lục đục rửa bát. Tôi nghĩ lần này nếu vợ tôi vẫn không chịu ra gặp tôi, không chịu về cùng tôi thì thôi, dứt khoát ly hôn. Nghĩ như vậy nhưng chân tôi tê đến mức không thể đứng lên được. Tôi vừa ngồi bệt xuống thì vợ tôi mở cổng đi ra nói đây có phải miếu chùa nào đâu mà quỳ.
Lúc đó, phần vì uất ức, phần vì tự ái tôi cũng chẳng thèm nói gì nữa, đứng lên lảo đảo đi về. Nhưng lại nghe thấy vợ tôi nói “Có chút thế đã không chịu nổi thì thôi đi đi, tưởng có thành ý thế nào”. Vậy là tôi lại muối mặt quay lại, hỏi vợ “Vậy em và con có chịu về không? Nếu chịu bảo anh quỳ cả đêm ở đây cũng được”.
Vợ tôi vẫn làm mặt lạnh lùng, nhưng nói “Còn không mau vào xách valy cho thì về thế nào được”. Tôi mừng quá, quên cả cái chân tê đau, xông vào chào hỏi bố mẹ vợ rất thân mật rồi một tay ôm con, một tay xách túi mang ra xe chở vợ về.
Mấy hôm nay, tôi vẫn phải cum cúp làm việc nhà, nấu cơm, đi chợ để lấy lòng vợ. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã phạm sai lầm rồi mà còn có thể cứu vãn được thì việc từ bỏ lòng tự ái, sĩ diện của đàn ông để hàn gắn lại gia đình cũng là việc nên làm. Còn hơn là ôm sự tôn nghiêm để chịu cảnh tan đàn xẻ nghé
st...