Tuyết không ngờ, việc cô ngoại tình lại là âm mưu từ trước của chồng cô.
Nằm trong vòng tay người đàn ông đó, Tuyết cảm thấy bao nỗi ê chề. Hơn 1 năm qua đi, mối quan hệ vụng trộm này cứ mỗi lúc một sâu nặng khiến cô chẳng thể nào dứt ra nổi. Bao lần tự hứa với lòng mình sẽ chấm dứt tất cả nhưng Tuyết không làm được.
Có một ham muốn cứ bùng cháy lên trong cô dù cô biết rằng tình yêu không phải là thứ gắn kết mối quan hệ này. Có chăng, nó chỉ là một chút hơi ấm tỏa ra cho nhau vì cả hai cùng thiếu hụt tình cảm trong đời sống hôn nhân.
Lấy chồng gần chục năm, Tuyết cảm thấy tâm hồn mình mỗi lúc một héo khô, cằn cỗi. Chồng cô chỉ biết lao vào làm ăn, chắt chiu dành dùm mà chưa bao giờ nghĩ tình cảm vợ chồng cũng là thứ cần phải vun đắp, xây dựng. Ở cái tuổi ngoài 30, Tuyết cứ ngỡ như vợ chồng cô đã chết về tâm hồn. Vốn là một người phụ nữ lãng mạn, khao khát yêu đương mãnh liệt nên sự thờ ơ của chồng càng làm cô thêm đau lòng.
Mặc dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc được bao bọc bằng vỏ ngoài yên ấm nhưng Tuyết chưa bao giờ nghĩ sẽ ngoại tình. Cô được nuôi dạy, giáo dục trong một môi trường tốt nên đủ nhận thức để hiểu rằng hành động đó là không thể tha thứ. Nếu chồng cô không phản bội thì chuyện cô “cắm sừng” lên đầu chồng là một tội lỗi rất lớn.
Chán chồng, Tuyết cặp bồ với người tình cũ
Biết bao lần nhìn những cặp vợ chồng khác tuổi đã cao nhưng vẫn nắm tay nhau đi dạo mỗi chiều Tuyết lại thấy thèm khát. Và rồi, vào cái buổi chiều định mệnh ấy, gặp lại mối tình xưa cũ, cô đã không kìm nén được lòng mình mà òa lên nức nở. Hai con người của mối tình xưa cũ như hòa vào nhau. Thịnh cũng ngậm ngùi chia sẻ chuyện vợ chồng. Cũng chẳng ai kiểm chứng xem người kia nói như vậy có đúng không hay chỉ là một cái cớ để đến với nhau bởi vì với họ, sự thật sau đó không quan trọng mà quan trọng là họ muốn xích lại gần nhau hơn. Chỉ cần thế là đủ…
Và rồi những lần nói dối chồng đi gặp tình cũ, những cuộc hẹn hò trong khách sạn, những phút đam mê sau đó lại đổi bằng cảm giác đầy tội lỗi cứ diễn ra mỗi lúc một nhiều. Tuyết tự bao biện cho hành động của mình là vì bức quá làm liều. Tuyết nói rằng chỉ cần cô không bỏ chồng là được. Ở ngoài kia còn có biết bao người phụ nữ ngoại tình, lừa tiền của chồng rồi bỏ anh ta… So với họ, cô tự thấy mình tử tế.
Khi người ta chưa nhúng chàm người ta giữ được cái suy nghĩ sạch hơn. Nhưng một khi đã dấn thân vào một điều lầm lạc, họ lại tìm đủ mọi cách để bao biện cho sai lầm đó. Và Tuyết cũng vướng vào cái vòng luẩn quẩn như vậy. Số lần cô trốn chồng đi gặp người tình cũ mỗi ngày một nhiều lên. Sự ham muốn thể xác dần thay chỗ cho nhân cách. Nhưng Tuyết cứ như con thiêu thân lao vào lửa vì cuộc tình đã mất nào mà chẳng đẹp vô ngần.
- “Anh Thịnh, chuyện của bọn mình rồi sẽ đi về đâu? Chúng ta không thể cứ như thế này mãi được. Em cần một điều gì đó chắc chắn hơn”.
Tuyết lay gọi Thịnh dậy khi anh ta vẫn còn đang ngái ngủ. Thịnh ngồi bật dậy, nhìn Tuyết rồi ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi. Anh ta vừa mặc áo, vừa cười khẩy vào mặt Tuyết:
Cuộc chơi đã kết thúc, em là người thua cuộc
- “Em chán chồng, anh không hạnh phúc với vợ thì đến bên nhau giải khuây cho đỡ buồn thôi. Có gì mà phải chắc chắn hay không chắc chắn? Chúng ta đang chơi một trò chơi, thích thì chơi tiếp, mệt thì thôi. Đơn giản thế mà em không hiểu à? Hay em muốn thế nào? Bỏ chồng, bỏ vợ để lấy nhau? Anh không dại thêm một lần nữa đâu. Nếu em đã nói vậy, anh nghĩ rằng cuộc chơi chẳng còn vui nữa. Thôi, game over”.
Tiến mặc xong quần áo và bước ra khỏi phòng khách sạn và không quên để lại vài trăm nghìn trả tiền phòng. Nhìn theo bóng dáng của Thịnh, Tuyết muốn biến mất đến một nơi nào đó cho đỡ phải đối diện với thế gian này. Với hắn ta, mối quan hệ này chỉ là một cuộc vui và anh ta mua vui trên thân xác cô mà thôi. Tuyết thở dài. Thực ra mà nói cô cũng đâu có ngưỡng vọng gì nhiều. Cô làm thế để thử anh ta, thì ra cái đuôi cáo đã lộ nguyên hình.
Tuyết mặc chiếc áo lên người và trở về với căn nhà của mình. Thôi thì từ nay, cô lại học lấy cách yêu cái ông chồng khờ vậy. Nhưng khi cô bước vào nhà, mọi thứ im lặng đến lạ thường. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ với lời nhắn: “Cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc kể từ khi cô và hắn chơi trò chơi ấy. Tôi không nghĩ phép thử của tôi lại đúng đến như vậy. Trò chơi kết thúc rồi, cô là kẻ thua cuộc”.
Trên bàn còn một tờ giấy nữa: Đơn ly hôn!