Hạnh phúc thực ra vẫn chỉ là một điều gì đó mơ hồ tựa như cảm giác, không thể chạm vào, cũng không thể nhìn thấy hay nghe được âm thanh của nó.
Em đã từng suy nghĩ, hạnh phúc cũng giống như cơ hội, cái này qua đi, cái khác sẽ lại tới, em không cần phải đuổi bắt hay tìm kiếm, cũng không cần khổ sở ao ước nó hàng ngày. Cái gì qua cứ để nó qua, không cần níu giữ cũng chẳng nên nắm chặt.
Thế nhưng, hạnh phúc hóa ra khó tìm đến vậy. Khi yêu thương qua đi một lần, tuyệt nhiên khó trở lại lần nữa, em đuổi theo tương lai để kiếm tìm những thứ chưa đến mà quên đi rằng hiện tại mới là thứ cần trân trọng nhất.
Sai lầm luôn khiến người ta phải chịu tổn thương, cho dù có hối hận và muốn quay lại, thì cũng không còn kịp nữa. Nhiều lúc nhìn thời gian trôi như nước, bất giác thấy cuộc sống này quá đỗi khốc liệt. Bởi khi chưa kịp nhận ra cái gì là quan trọng để nâng niu, vậy mà trong chốc lát mọi thứ đã dần dần tuột khỏi tay mất rồi.
Nếu biết hạnh phúc khó tìm như vậy, chẳng thà em cứ yêu, cứ thoải mái bày tỏ hoặc theo đuổi, chứ không phải lấn cấn suy nghĩ hay đắn đo cân nhắc để rồi bỏ lỡ mất khoảng thời gian đáng lẽ là hạnh phúc hiếm hoi.
Nếu biết hạnh phúc khó tìm như vậy, em đã không tỏ ra bất cần hay buông tay vứt bỏ điều gì quá dễ dàng, cũng sẽ không làm tổn thương người em yêu, càng không khiến anh ấy cảm thấy quá mệt mỏi khi ở bên cạnh em.
Nếu biết hạnh phúc khó tìm như vậy, em đã không vô tâm, không vội vàng đeo đuổi những thứ ở tít mãi phía xa mà không ngoái lại xem xung quanh có ai đang chờ đợi mình.
Nếu biết hạnh phúc khó tìm như vậy, thay vì cứ chờ đợi một cách ngoan cố người ấy nói lời yêu, em sẽ nói ra tình cảm của mình.
Nhưng bởi vì đã muộn để níu kéo hay nói về những giả thiết không thể thành hiện thực. Ở đời vốn làm gì có chuyện "nếu như”, càng không có chuyện quay ngược thời gian để sửa sai lỗi lầm.
Làm gì có hạnh phúc nào đứng yên một chỗ để chờ khi chúng ta mệt mỏi mới cần đến, cũng làm gì có người nào mãi đợi một chỗ chờ chúng ta trở về? Mọi thứ quý giá mặc dù đôi khi rất giản đơn, nhưng bởi vì đã từng không trân trọng, nên lúc nhận ra được thì đã trót đánh mất cơ hội có nó mất rồi!
Những sai lầm khiến chúng ta nhận ra, giữa cuộc đời dài rộng, chỉ một cái chớp mắt buông tay cũng có thể là sự vĩnh biệt hoàn toàn, chỉ một lần không cố gắng mà đã từ bỏ, chính là từ chối hoàn toàn cơ hội để cảm nhận được hạnh phúc.
Nếu biết hạnh phúc khó tìm đến thế thì tại sao không giữ nhau thật chặt? Tại sao không yêu thương nhiều hơn? Tại sao không dẹp bỏ một chút tự cao để khiến người mình yêu cảm thấy được trân trọng, để hiện tại đừng chóng trôi qua.
Hạnh phúc thực ra vẫn chỉ là một điều gì đó mơ hồ tựa như cảm giác, không thể chạm vào, cũng không thể nhìn thấy hay nghe được âm thanh của nó. Nhưng không phải ai cũng đều muốn theo đuổi hạnh phúc và đều muốn mình được hạnh phúc đó sao?
Đừng chờ đợi để rồi bỏ lỡ, bởi vì những thứ đã qua đi rồi, có tiếc hận cũng chẳng thể lấy lại được…