Câu chuyện tôi chia sẻ với các bạn dưới đây có thể khiến bạn cảm thấy nghi ngờ nhưng nó lại là câu chuyện thật về chính cuộc đời của tôi.
Ngày tôi kết hôn, mẹ của chồng cũ đã cầm tay tôi trao cho người chồng mới cưới.
Tôi về làm dâu nhà anh được một năm. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi vì tôi có được một người chồng chung thủy, hiền lành và một người mẹ chồng yêu thương tôi như mẹ đẻ. Hạnh phúc tưởng chừng sẽ là mãi mãi thì bất ngờ một ngày tôi nhận được tin dữ, anh bị tai nạn lao động không qua khỏi.
Sự ra đi của anh đã trở thành cú sốc tâm lý quá lớn với tôi và mẹ chồng. Tôi đau đớn tưởng chừng như sắp gục gã nhưng anh mất đi rồi, nếu tôi gục ngã thì ai sẽ chăm sóc, lo lắng cho mẹ chồng tôi đây. Sau đám tang của anh, tôi và mẹ chồng như hai cái bóng, lặng lẽ sống trong căn nhà vắng vẻ.
Mẹ chồng tôi đêm nào cũng ôm di ảnh anh để khóc. Nỗi đau mất chồng đã khiến tôi quá sức chịu đựng, nay thấy người mẹ chồng mà tôi vẫn hằng yêu thương, kính trọng trở nên như vậy khiến tôi không khỏi xót xa.
Rồi mất mát cũng dần nguôi ngoai nhưng chưa hẳn là chấm dứt. Đã ba năm sau ngày anh ra đi mãi mãi, cuộc sống của tôi và mẹ chồng đã trở nên ổn định hơn nhưng mỗi khi đêm về vẫn là nỗi nhớ, nỗi đau dày vò hai người phụ nữ một già, một trẻ.
Cho tới một ngày, tôi được nhận được lời cầu hôn từ chàng trai đã theo đuổi tôi từ rất lâu trước khi tôi kết hôn. Anh tâm sự với tôi rằng mặc dù biết tôi không có tình cảm với anh, tôi đã có chồng nhưng anh vẫn không thể nào ngăn mình thôi nhớ đến tôi. Khi biết tin chồng tôi mất, anh nghĩ rằng ông trời đã cho anh một cơ hội để được mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng anh không hề vội vàng mà chờ cho tới 3 năm sau mới ngỏ lời với tôi để nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai. Những lời tâm sự chân thành của anh thực sự khiến tôi cảm động.
Những ngày sau đó, anh liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi. Anh lo lắng, quan tâm tôi rất nhiều. Biết tôi ở với mẹ của chồng cũ, anh rất hay gửi quà biếu và hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Mặc dù anh rất tốt nhưng cứ nghĩ tới người chồng đã qua đời, nghĩ tới cảnh mẹ chồng một thân một mình tôi lại không đành lòng từ bỏ để nhận lời với anh.
Hình như mẹ chồng tôi biết chuyện bởi tôi thấy nét mặt bà dạo này thoáng buồn. Một tối nọ, do hơi khó ngủ nên tôi định ra ngoài hành lang đi dạo một chút. Khi đi qua phòng thờ của gia đình, tôi bất ngờ thấy cửa hé mở và còn nghe thấy tiếng thì thầm. Vốn tính nhát gan nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại mạnh dạn tiến lại gần và chết sững khi thấy mẹ chồng tôi đang ngồi trước di ảnh anh.
Từng lời bà nói với người chồng đã mất khiến tôi lặng đi: “Con à, con đi cũng được 3 năm rồi, mẹ nghĩ đã đến lúc mẹ nên để cho vợ con đi tìm hạnh phúc mới của nó. Mẹ không thể ích kỉ giữ nó lại được. Nó còn quá trẻ, vẫn có quyền được hưởng hạnh phúc. Mẹ già rồi, chẳng biết ngày nào sẽ tới tìm con, mẹ không muốn vợ con vì mẹ phải vất vả, vì mẹ mà phải chôn vùi tuổi xuân trong ngôi nhà này. Con hãy ủng hộ cho quyết định này của mẹ nhé”.
Tôi vội đẩy cửa lao ngay vào phòng ôm lấy mẹ chồng mà khóc nức nở. Tôi nói rằng tôi sẽ không đi đâu hết, cả đời này tôi muốn tận tâm chăm sóc cho bà, thờ cúng cho người chồng đã mất. Bà vỗ về, an ủi tôi như con gái của bà vậy. Bà nói tôi không nên suy nghĩ nông cạn như thế.
Tôi còn trẻ, thời gian còn rất dài, nỗi cô đơn đáng sợ lắm nên tôi cần một người bên cạnh để động viên, chở che, an ủi. Đêm hôm đó, có hai người phụ nữ ôm nhau khóc trong căn phòng thờ.
Rồi tôi đã ngỏ lời với anh rằng tôi sẽ chấp nhận lấy anh nhưng với một điều kiện tôi phải được mang theo mẹ chồng cũ về chung sống cùng một nhà. Tôi muốn chăm sóc cho bà nốt quãng đời còn lại để trọn đạo dâu con. Không ngờ anh đồng ý ngay lập tức, anh còn hứa sẽ coi mẹ chồng cũ của tôi như mẹ ruột của anh. Mẹ anh mất sớm nên vừa gặp mẹ chồng tôi, anh vô cùng cảm mến và muốn nhận bà làm mẹ.
Ngày cưới của tôi, người ta chứng kiến chuyện lạ lùng nhất từng có: Cô dâu mới dẫn theo mẹ chồng cũ về nhà chồng mới. Trong hôn lễ, mẹ chồng cũ của tôi đã cầm tay tôi trao cho người chồng mới và nói: “Mẹ hy vọng con sẽ đối xử tốt với con dâu của mẹ. Mẹ chúc hai con hạnh phúc”. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má tôi nhưng đó lần những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải khổ đau.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có được một người đàn ông có thể cảm thông cho câu chuyện của cuộc đời mình, yêu thương và trân trọng mình mà không màng tới quá khứ. Bên cạnh đó là môt người mẹ tuyệt vời như mẹ chồng cũ của tôi. Hóa ra cuộc đời này vẫn còn dành cho tôi rất nhiều ưu ái!
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, ẤM ÁP