NGÀY KHÔNG VỘI VÃ...

Posted: Thứ Sáu, Ngày 12-05-2017, : 1969.

Chiều nhạt nắng... NGÀY KHÔNG VỘI VÃ...

Bằng lăng cũng qua độ nở hoa, chỉ còn những trái khô đỏng đảnh trên cành thách thức cả mưa cả nắng. Điệp cũng chẳng còn vàng rực, lá cũng bắt đầu úa tàn xơ xác lác đác rơi theo cơn gió chiều. Nắng cũng chẳng vàng như đầu mùa, không còn làm lao xao nổi tâm hồn đang quá nhiều suy tư. Ngày lại nối tiếp ngày trôi qua. Đêm đi ngày lại đến. Năm tháng in dấu trên những mảnh đời. Hư hư thực thực, pha lẫn với cái mùi đời còn nồng nặc những bon chen, đố kị. Thế mà, vẫn phải bước, phải đi và không cho phép bản thân mình gục ngã.

Đêm ảm đạm, mây vần vũ trên bầu trời xám xịt, ta lại ngồi trong góc phòng, gõ gõ nhẹ trên bàn phím đen đục những con chữ khô khan. Ấy thế mà cảm xúc bỗng hóa thành mục rỗng, nhảy nhót trên những cung bậc của nỗi lòng ta. Tại viết cho một ngày không vội vã! Phải chăng ngày trôi đi mà ta không để ý, phải chăng nó đang hé môi mỉm cười với ta. Phải không nhỉ? Hay chỉ là do ảo giác trong ta.

Đã lâu rồi... Không thấy cái gì đáng chú tâm ngoài đống chỉ tiêu “không tưởng” và những kế hoạch không biết khi nào mới thực hiện được của chính mình. Giá như chúng cũng giống như những quả dâu tây đỏ mọng, có thể ném ngay vào máy ép để làm sữa chua dâu tây thì tốt biết mấy. Chỉ cần cho vào miệng, là nuốt trôi luôn.

Dạo này tôi rất hay cảm thấy có lỗi, với nắng mật ong nhè nhẹ như khăn bông bay, với gió heo may vi vu như tiếng thở dài, với cúc vàng ngoại ô chở đầy những mơ mộng vào thành phố; Và với những đứa trẻ thơ ngây, tóc tơ tung bay, chân bước nhảy chim sáo, miệng vu vơ câu hát nào đó, trong 1 điệu nhạc nào đó, chưa kịp đặt tên.

Đã quá lâu rồi tôi không còn nhận ra, không còn cảm nhận được, và không còn mỉm cười với những điều quá đỗi bình yên và dịu dàng như vậy nữa. Chỉ có những uể oái, chán chường. Chỉ có những guồng quay mệt nhoài đến chóng mày chóng mặt. Nhận ra... Mình càng ngày càng “phũ” với người khác; ngày càng thờ ơ với chính mình và chẳng ngần ngại ném những cái nhìn trống rỗng vào cuộc sống.

Ở đời này vốn dĩ có rất nhiều người lạ, lạ theo bản năng và lạ theo cách riêng của họ. Có thể trong mắt nhau, chúng ta đã quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán, nhưng trong mắt một người tình cờ gặp trên phố, chúng ta là những cá thể lạ. Bản thân mình như một sợi cỏ bay phất phơ trong gió, tôi cũng chẳng biết mình lạ ở cái điểm nào, chỉ là cứ vắt vẻo những cảm xúc của mình trên tán cây của mùa, để rồi réo rắt, thỉnh thoảng nhìn nó rơi vỡ vụn mà lòng bất an.

Vốn dĩ, thương nhau cũng đã là một cái lạ trong tôi rồi. Tôi không chọn cho riêng mình cách thương, vì có biết thương là thế nào đâu. Vậy mà có những đêm, tôi mặc nhận cùng với thành phố đang yên an ngủ này rằng mình thương anh. Thương đến đầu ngón tay cũng đau đấy. Nhưng khi màu nắng nhạt ngoài khung cửa sổ buông xuống, tôi biết mình vẫn không thương đủ anh, không thương đủ cho chính mình, nếu thật sự thương thì đâu hẳn là đầu ngón tay cũng đau, mà phải là hơi thở cũng khiến người ta vỡ vụn kìa.

Những bước chân đơn nhịp... Những con phố dài... Lạ mà quen. Tôi đã dừng lại rất lâu ở một nơi chốn đã từng quen trong quá khứ. Ngộ ra được nhiều điều. Nhưng có lẽ... Bây giờ, khi tôi cũng đứng đó nhưng ở ví trí của một người trưởng thành, tôi hiểu rằng... Yêu một cô gái với tâm hồn bay bổng và du dương, với những ý nghĩ khó hiểu, kỳ quặc và nhẹ tênh như những sợi tơ mỏng mảnh như thế với bất kì ai cũng là một việc quá sức và thật sự là điên rồ.

Và liệu anh có thể sẽ mãi yêu tôi như thế? Có thể vẫn đợi chờ tôi như thế? Khi mà người ta đã quá quen với những thứ rất “thật” của cuộc đời. Khi người ta nhận thấy một thứ là của mình, nhưng lại khác biệt với số đông; khi người ta “ngại” sự đổi thay, khi người ta ngại phải nhìn mọi thứ dưới một giác độ khác và bằng một ánh nhìn khác... Đôi khi... Ta sợ khi thấy mình không còn nắm bắt được một điều gì đó nữa. Và đôi khi... Ta hoang mang sợ mình lạc lõng giữa dòng đời.

Cuộc sống bao hàm trong nó hàng ngàn mảnh ghép khác nhau. Yêu thương có, hạnh phúc có, cả đổ vỡ, rạn nứt và hàn gắn cũng có… Vui có, buồn có và đôi khi... Là cả những cái nhìn vô hồn, không cảm xúc nữa. Nếu muốn liệt kê và gọi tên chúng ra thì thật dễ, nhưng để trải qua và cảm nhận từng khoảnh khắc cuộc sống đang lặng lẽ trôi đi mới thật sự là một điều gì đó không hề dễ dàng một chút nào...

Sống thực tế đôi khi không hẳn là một khái niệm khô khốc lạnh ngắt và cũng không thể định nghĩa quá rõ ràng . Để đánh giá một người có sống thực tế hay không, đôi khi cũng không đơn giản và dễ dàng như ta vẫn nghĩ. Thực tế là cái cách ta nhìn vào cuộc sống với tất cả những gì nó vốn có. Thực tế là nhìn thấy cả những điều ta muốn thấy và không muốn thấy, bởi vì nó thực sự tồn tại; là đón nhận những điều ta mong muốn và không trốn tránh cả những thứ làm ta sợ nhất, bởi vì... Nó thật sự đã xảy ra. Thực tế là chấp nhận cuộc sống; giống như cái cách ta chấp nhận chính bản thân mình. Như nó vốn có. Thực tế không phải là những triết lý hay ý niệm mơ hồ. Thực tế là trải nghiệm. Mà mỗi người đều có những trải nghiệm của riêng mình, thật và sâu, đôi khi chỉ mình họ mới hiểu.

Ta tìm lại ta, muốn tìm lại ta của ngày ta đánh mất. Không biết từ khi nào, ta quen cái thói quen một mình tâm sự với từng dòng chữ, như thể nó đã ăn sâu vào trong trái tim ta, nó quan trọng như ai đó đối với ta vậy. Có những điều ta không thể nói thành lời nhưng lại có thể viết ra, cũng có khi ngồi cả giờ cũng không viết được thành câu.

Chắc xin một vé trở về cái tuổi vô lo, vô ưu khó lắm! Ừ thì chắc chắn rồi. Thời gian trôi và chẳng bao giờ quay trở lại, may chăng đó cũng chỉ tồn tại trong tiềm thức, trong những điều hư ảo mà thôi. Ta chỉ biết lặng yên nhìn mọi thứ trôi qua trong im lặng. Thời gian ơi, hãy chậm lại một chút, để ta tìm về một góc nhỏ của riêng mình - Nơi ta lưu giữ những mảng màu trầm mặc bên nỗi buồn đã thăm thẳm trời xa...

Ta không muốn đánh mất mình, ta muốn tìm lại ta của ngày không vội vã!

(ST)

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm

 

 




Có Thể Bạn Thích

25 Tuổi Rồi, Còn Phải Trải Qua Bao Nhiêu Lần Tan Vỡ Nữa?
Vinh danh cho đất nước.
Tiền Cất Chỗ Nào
Ai lấy ngục Bastille?
Gặp một người lạ
Nghe siêu hạng
BÀI HỌC TỪ NGƯỜI THÀY HỌA SĨ
Bố của Vova
Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Triết Lí Bạn Không Thể Bỏ Qua
1+1= ?
Lời chúc tốt nghiệp ra trường – Lời chúc thi tốt nghiệp – Lời chúc tốt nghiệp bằng tiếng anh
Những Câu Danh Ngôn Ý Nghĩa Nhất Về Cuộc Sống Bạn Nên Đọc
Đàn ông và núi
Tại sao cần biết lúc nào nên im lặng và lúc nào nên nói ra?
Trứng lòng đào thực chất có lợi hay có hại?
Người mua hàng đang bị Wi-Fi theo dõi như thế nào?
Cô giáo ơi! Đừng lấy chồng
Phạt!
Khám phá nét ẩm thực đặc trưng trên mâm cỗ ngày tết miền Trung
Bí kíp võ công

Trang Mọi Người Quan Tâm