(Truyenhaymoingay - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
Làm sinh viên tôi được thương nhiều hơn !
***
Không nhắc đến chuyện tình cảm đôi lứa, mà tôi muốn viết về những con người khác, những cái thương khác và tình cảm khác.Từ lúc là sinh viên, nghĩa là tôi phải sống xa nhà, không người thân, cũng chẳng có bạn bè thân. Tôi phải học cách tự lập nhiều thứ từ việc giặt đồ, dọn dẹp phòng, và đặc biệt là những bữa ăn...trong khi tôi là con trai nữa chứ, việc đó ban đầu thật tệ hại, nhưng bù lại tôi được nhiều cái thương!
Bạn bè thương, ở đời sinh viên mà không có một hay vài đứa bạn thân thì thật là đáng tiếc , có vài đứa bạn thân được chúng nó thương, và tôi phải thương chúng nó. Có phúc cũng hưởng có họa cùng chia, chia ngay cả tiền đóng tiền nhà trọ vì bố mẹ thằng bạn chưa lãnh lương kịp gửi lên cho nó, chia luôn cả nửa ổ bánh mì sáng, chỉ vì thương suốt tuần qua nó nhợt nhạt vì uống nước cầm hơi đi học, chưa kể nhức lúc ôm đau chính chúng nó chia bớt đau đớn của tôi, tôi nhăn nhó vì đau bụng thằng Tín với thằng Linh cũng tỏ ra lo lắng,sợ hãi đòi đưa tôi đi viện, mà thật ra tôi chỉ đau ruột thừa và làm quá lên chút, mãi đến sau này tụi nó cũng chưa hề biết chuyện, haha. Tôi may mắn có được hơn hai đứa bạn thân chí cốt, mỗi đứa mỗi miền khác cách sống;cách sinh hoạt; ăn uống; khẩu vị nhưng lại cùng chung tình cảm.Khi có đứa buồn, thì cả hai đứa còn lại cũng buồn an ủi theo bằng cái cách rất sinh viên: mượn rượu giải sầu,cũng là mấy chai bia rồi một vắt mì xào hay bị bánh Oshi cay cay là đủ, cùng hàn huyên trong điệu nhạc vàng sến chảy nước thập niên 80 90 đại loại như Một cõi đi về, Cát bụi... Mãi đến bây giờ khi mỗi đứa một nơi chúng tôi vẫn còn giữ được mãi kỷ niệm ấy, đứa nào cũng xa nhà nên thương nhau mà sống, điều đó thật đẹp sau này dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ thấy nó đẹp.
Mấy bà cô bán cá, bán thịt ngoài chợ, nhìn vẻ bề ngoài bặm trợn và dữ dằn thế thôi, nhưng ai cứ là sinh viên mà quen được một vài cô bán cá, bán thịt đi là biết cái vị thương mặn mà của họ như thế nào.Tôi cũng vậy, hậu như từ hàng cá, đến thịt rồi rau củ quả mỗi ngày tôi đều gặp và riết rần quen thuộc. Có mấy hôm đi chợ muốn ăn cái đó mà không đủ tiền mua, cũng được mấy cô bán chịu. Hay là mua 9 thì được bỏ làm 10, sinh viên đi chợ được thương dễ sợ " Cô thấy đứa nào sinh viên cô cũng thích với thương hết á, nên bọn mày cứ mua đi cô bán nới cho không giống người ta đâu". Riết dần ngày qua ngày, tháng qua tháng có mấy hôm không ghé chợ, ghé hàng của mấy cô lại đều bị bảo quên cô rồi à? Hay chê cô già mày không chơi với cô nữa, mấy câu nói đùa lấy tôi làm tâm điểm mọi người bán hàng trong chợ cứ phá lên vui cười nhộn nhịp hết cả chợ. Vui thật đấy, người xa lạ bán tôm bán cá cũng thương chúng tôi là sinh viên.... Sau này có dịp tôi vẫn thường ghé lại thăm hỏi, và tất nhiên vẫn được hưởng giá ứu đãi mua rẻ sinh viên.Thật sự tôi cũng thương mấy cô mấy bác, vất vả tần tảo sáng sớm cho tới chiều mịt mới được về nhà,có người có con, có người không nhưng hầu như ai trong số họ cũng đều thương tôi cảm giác giống như người thân của mình vậy.
Cô bán hàng cơm tấm, bún hủ tiếu xế chiều và đêm khuya,
+cô ơi cho Khải một đĩa.
- Hôm nay đi có một mình à, mấy đứa kia đâu hết rồi.
+ dạ mấy đứa nó đi chơi rồi.
Tôi cũng không biết là bán được một dĩa cơm tấm như thế lời được bao nhiêu tiền nữa, nhưng bà chủ quán mỗi lần tôi đến ăn là ưu đãi đến mức phần của tôi miếng thịt thì to bự, cơm nhiều có cả được một chén súp. Thông thường theo giá niêm yết trên trường sẽ là 30.000, nhưng không hiểu sao tôi chỉ phải trả có 25.000, chênh lệch hơn có vài ngàn đồng, tôi nhiều lần thắc mắc, khăng khăng muốn trả đúng giá, mà cô ấy cứ bảo: thôi tao thương mày, lấy 25k thôi con trai ạ mày trả hơn nữa tao không lấy đâu.Thế đấy, lại được nhận thêm cái thương của người lạ ngỡ ngàng đến bàng hoàng, cũng chỉ là những câu chào hỏi thăm cuộc sống gia đình, con cái vậy mà cô ấy và tôi trở nên thân đến lạ. Có những hôm trời mưa to, đi ngang về tôi thấy một mình cô ngồi buồn hiu, mặc dù đã ăn tối rồi nhưng tôi vẫn quay ngược xe lại tắp vào quán dùng một phần cơm tấm.Nhìn thấy tôi cô ấy vui vẻ hẳn lên vì biết chắc sẽ có người được hàn huyên chuyện mưa gió với mình
- Ăn gì con trai?
- Như cũ thôi cô ơi, mà ít cơm thôi nhé
- ừ? Hôm nay mới đi làm về hả sao muộn thế ?
- dạ mưa quá chạy chậm cho an toàn cô ạ.
- ừ mày nói phải đấy, an toàn là trên hết con ạ.
- Hôm nay bán được không cô
Nè mày nhìn đi, cô ấy lôi cái ví tiền cho tôi xem, toàn là tiền chẵn tôi hiểu ngay hôm nay cô bán ế, vì nếu có khách thì giờ này là cái ví đó nhiều tiền lẻ lắm rồi.
- Dạ, mưa gió quá cô nhỉ?
- Uh, ông trời hôm nay không thương tao rồi
- Dạ, vâng.
Tôi cứ vừa ăn, vừa được nghe bà cô kể hàn huyên lung tung chuyện, cũng chả hiểu gì mấy cái gióng đặc quánh miền Trung nên tôi cũng chỉ ậm ừ, dạ vâng cho phải phép.Thế đấy, cái thương của buổi chiều tối của tôi.
Hết ngày từ sáng đến tối, từ trong phòng cho đến lớp học tôi đều nhận được vô vàn cái thương, cái tình cảm của cuộc đời, của con người cho một đứa sinh viên... Đúng là cuộc sống này có biết bao nhiêu điều đẹp, nhìn đâu đâu cũng đẹp. Khi cho đi, là lúc nhận lại, sinh viên nhé; tôi yêu khoảng khắc này sướng quá toàn được thương !