Tôi sinh ra và lớn lên tại miền quê Cẩm Giàng, Hải Dương. Người dân quê tôi sống thật thà, chất phác, bản tính lương thiện. Tuy cuộc sống còn trăm bề khó khăn nhưng con người nơi đây luôn mang trong mình tinh thần lạc quan, một niềm tin vào cuộc sống. Những mảnh đất thửa ruộng nơi đây đã nuôi dưỡng,bồi đắp cho tôi một tinh thần lạc quan như chính tôi bây giờ.
Cuộc sống mưu sinh đã đưa tôi đi xa, nhưng trong trái tim tôi mảnh đất ấy luôn thanh bình, ấm áp như chiếc nôi của mẹ. Mỗi khi đi xa, tiếng gọi quê hương lại dẫn dắt tôi về với tuổi thơ, nơi có bóng dáng mẹ hiền.
Còn nhớ những vụ mùa, tôi khuôn mặt lấm lem, chân trần tung tăng cùng chị trên những con đường quê, chạy vội theo chiếc xe công nông chỉ để nhặt những hạt thóc rơi, những bông lúa rụng. Mẹ vẫn bảo: Khổ lắm mới làm ra hạt gạo nên các con phải biết quý trọng. Nhìn thấy bông lúa rơi mà không nhặt thì lãng phí, dẫm lên hạt thóc lại càng có tội. Mẹ hứa nếu hai đứa chị em nhặt được nhiều thóc thì mẹ sẽ bán lấy tiền để mua quần áo mới.
Được mẹ treo thưởng, chị em tôi đứa cầm thúng, kẻ cầm sàng hào hứng lên đường. Vào mùa gặt, cánh đồng rộng thênh thang như được phết thêm một màu vàng óng ả. Các bác nông dân người cắt lúa, kẻ gánh gồng, ai lấy đều hớn hở vì vụ mùa bội thu. Vào những ngày mưa, đường quê trơn trượt, những chiếc xe bò, xe công nông nối đuôi nhau. Có chiếc đang chạy băng băng bỗng“chậc”, đi vào cái ổ gà... lật nghiêng, Những hạt thóc chín vàng ươm không may rớt xuống, bị vùi lấp trong bùn rêu sỏi đá, đều được chị em tôi vét lên sàng lọc đem về nhà.
Thi thoảng, tôi lại hỏi mẹ: ''Mẹ ơi, số thóc chúng con kiếm được đã đủ tiền mua quần áo mới chưa hả mẹ?”. Đôi mắt rưng rưng, cười hiền lành, mẹ đáp: “Số thóc hôm nọ bán đã mua được nửa cái áo cho hai chị em cô mặc chung rồi đấy”.
Đôi mắt to tròn sáng lên niềm hạnh phúc, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh được khoác trên mình chiếc áo mới. Chắc hẳn các bạn của tôi cũng phải ghen ty. Có được nguồn động viên của mẹ, chị em tôi lại hăng hái lên đường tiếp tục chuỗi hành trình "gom những hạt thóc rơi". Sau này tôi mới biết số thóc ít ỏi mà chị em tôi góp nhặt được cũng chỉ đủ để đổi những cân bún ăn ngày rằm.
Giờ đây, tuổi thơ đã đi xa, cô bé lấm lem của mẹ ngày nào đã lớn khôn. Con đã biết tự làm ra tiền để ăn ngon mặc đẹp, biết học tập phấn đấu cho tương lai nhưng con vẫn không nguôi nhớ về tuổi thơ yêu dấu năm nào, về những tháng ngày vất vả lam lũ của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con một tuổi thơ giản dị mà đầm ấm, tuổi thơ được bắt cá bắt tôm, được rong ruổi trên những cánh đồng quê thơm mùi lúa chín, được thả hồn theo những cánh diều vi vu, hoà cùng giấc mơ vụt bay đến chân trời xanh thẳm.
Tuổi thơ của tôi đi qua không phải từ những bộ quần áo mới, hay những thứ đồ chơi đắt tiền. Tuổi thơ trong tôi gắn liền với những chuỗi ngày lam lũ của mẹ. Dáng mẹ nhỏ bé gầy guộc vì cái nắng cái gió, vì những buổi trưa hè cặm cụi với lúa với khoai, để mang về những bữa cơm no, những trang sách mới cho chúng tôi.
Đôi chân trần bước trên dòng đời.
Đôi vai gày gánh những lo toan.
Tiếng ve hè rộn rã vang lên.
Mồ hôi mẹ rỏ xuống, ướt đẫm cả tiếng cười.
Đã gần hai năm rồi, tôi chưa về lại chốn bình yên ấy. Tôi chợt nhớ về nụ cười của mẹ. Cuộc sống tại miền quê nghèo vào những năm 1990, kinh tế gia đình tôi chủ yếu dựa vào những mảnh ruộng, vườn rau. Hết vụ mùa, mẹ lại tiếp tục chuỗi ngày làm thuê dài đằng đẵng. Chị em tôi đang tuổi đến trường, kinh tế gia đình còn khó khăn, mẹ không nề hà gì những công việc được coi là cực nhọc mà không phải ai cũng có sức chịu đựng. Sau một ngày làm việc dài lê thê, mẹ trở về với những đồng tiền ướt đẫm mồ hôi, bữa cơm của mẹ cũng chỉ có rau xanh và cà muối. Dường như cái đói cái nghèo cứ đeo đẳng theo sau, như một sợi xích vô hình quấn lấy mẹ. Thế nhưng, sợi xích đói nghèo ấy chẳng thể cướp đi nụ cười của mẹ. Mẹ vẫn ngày đêm lao động miệt mài. Thu qua đông tới, trên chiếc xe đạp cũ mẹ vẫn đi, mặc cho sương gió ướt nhòe trên đôi vài gày.
Mẹ vẫn lạc quan với nụ cười phúc hậu ấy. Nụ cười đó vẫn in hằn trong trí nhớ, trong ký của người con xa xứ. Những khó khăn vất vả của tôi ngày hôm nay quá nhỏ bé so với sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Cảm ơn nụ cười đã đưa con đi hết tuổi thơ êm đềm. Nụ cười ấy là món quà quý giá nhất mà con nhận được cho hành trạng cuộc đời.
Vẫn biết rằng con đường phía trước còn dài và xa lắm, nhưng tôi nhất định sẽ thành công. Bởi vì nụ cười của mẹ vẫn luôn bên tôi, che chở và soi sáng trên con đường tôi đi. Dù con đường ấy có gian nan cách trở, thì tôi vẫn luôn tin rằng: Nụ cười của mẹ sẽ đợi tôi ở cuối con đường!
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.