Giờ đây tôi sống những ngày vô cùng đau khổ khi người vợ mình yêu thương hết lòng hết dạ đã nhất quyết bỏ đi. Tất cả những gì thuộc về em, em đã mang đi hết, chỉ còn lại tờ đơn xin ly hôn được ký sẵn. Tôi biết mình sai khi suốt ngày mang chuyện trinh tiết của em ra nói mỗi khi mệt mỏi hay có chuyện buồn, nhưng cảm giác buồn tủi vì em không còn là của tôi nguyên vẹn khiến tôi không thở nổi.
Mỗi lần chì chiết em tôi nào có vui vẻ gì, cũng đau khổ lắm, nhìn em khóc tôi cũng xót nhưng uất hận vì em từng làm chuyện đó, không còn là của riêng mình khiến tôi như con thú say mồi, trút hết những lời nói gay gắt vào em. Dẫu biết sống vì hiện tại, còn quá khứ đã qua, em chỉ lỡ quan hệ với người yêu cũ một lần và tôi biết chuyện trước khi nên duyên vợ chồng, nhưng mỗi khi không hài lòng chuyện gì, tôi lại tưởng tượng hình ảnh em bên người đàn ông ấy.
Chắc hẳn em yêu người ta lắm nên mới trao thân, rồi lại tưởng tượng họ quan hệ với nhau như thế nào, em có cảm giác ra sao khiến máu trong người tôi sôi lên, toàn thân run rẩy và cơn ghen lại dồn dập đến. Em không sắc nước hương trời nhưng có duyên, thông minh nên nhiều người đàn ông vẫn hướng ánh mắt về em. Điều đó càng làm tôi bực bội. Tôi không muốn ai ngắm nhìn vợ mình, muốn khi em ra đường càng đơn giản càng tốt, để không có ánh mắt của một gã si tình nào lướt qua em.
Tôi đã kìm kẹp em trong suy nghĩ phải giữ riêng cho mình, không muốn em giao tiếp với đàn ông nào, ngay cả nơi em làm việc và bạn bè em. Tôi sợ những ánh nhìn đam mê hướng vào cơ thể, khuôn ngực no tròn và vòng eo nhỏ nhắn của em. Tôi cấm đoán em trong các mối quan hệ, trong cách ăn mặc. Hai năm qua, tôi biến em thành người phụ nữ của riêng mình.
Tôi đã toại nguyện, em ngoan ngoãn làm mọi việc tôi yêu cầu, nhỏ nhẹ trong từng lời ăn tiếng nói, tách biệt với thế giới bên ngoài, tôi hài lòng vì điều đó. Tuy nhiên chuyện đời không như mong ước, người vợ tôi cố gắng chấp nhận việc không còn trinh triết dội một gáo nước lạnh vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Em bảo quá ngột ngạt trong cái lồng tôi đã tạo ra, em không còn là em trước đây, em đã đánh mất bản thân, sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Em còn nói luôn có mặc cảm tội lỗi với tôi, lúc nào cũng có cảm giác mình làm sai, lúc nào tôi cũng chì chiết, rằng tôi xem em là loại phụ nữ không ra gì, không tôn trọng, không tin tưởng em. Em muốn ra đi. Tôi không thể hiểu nổi những gì em nói, hay nói đúng hơn không thể tiêu hóa được cách nghĩ của em. Em không hiểu tôi yêu em nhiều như thế nào nên mới muốn giữ riêng em cho mình. Vậy mà giờ em lại muốn ra đi, vứt bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi, những kế hoạch tương lai tôi đang dự định.
Tôi biết mình sai khi quá ích kỷ, nhưng tất cả chỉ vì yêu em quá nhiều. Nếu em bỏ đi, làm sao tôi sống nổi? Giờ tôi chẳng biết làm gì cả, buồn và chán chường quá. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm chung sống em nhất quyết ra đi. Tôi biết phải làm sao đây. Có quá trễ để hàn gắn lại cuộc hôn nhân của mình không?
(ST)