Còn lại cái gì cơ chứ, ở một đứa con gái như tôi. Hạ lưu và đáng khinh bỉ.
***
Khi con người ta sinh ra, xã hội gần như đã mặc định rằng khi một mối quan hệ kết thúc, thì hầu hết, lỗi là ở người đàn ông.
Dựa vào đâu? Vì con gái dễ khóc hơn. Chia tay, con gái chỉ biết khóc thôi, còn con trai, có thể mượn rượu, mượn thuốc, hoặc là mượn gái để giải sầu. Thế nên, chia tay, chỉ mình con gái khổ, và con trai chỉ là lũ đểu, và thằng nào cũng giống thằng nào? Vậy thì, có những người không biết rằng trên cuộc đời này có rất nhiều cuộc tình mà lỗi toàn ở người con gái, và cuộc đời này có biết bao thằng đàn ông tử tế, biết yêu, và biết đau.
Đó, là cuộc tình của tôi.
Ngày Valentine đầu tiên bên nhau, tôi và anh làm tình. Đó là lần đầu của cả anh và tôi. Rồi anh về. Và tôi lại làm tình. Ừ. Khốn nạn, mẹ kiếp, là với một thằng khác. Đó không phải là lần đầu tôi dây dưa với anh ta. Đó là lần thứ hai. Đã có lần đầu, dù cho lần đó chỉ dừng lại ở hôn. Sau lần đầu tôi đã xin anh tha thứ, và đau đớn nhất là nói anh hãy tin tưởng ở tôi, tôi đã hứa.
Thế rồi đêm ấy, chỉ vài tiếng đồng hồ sau lần đầu của hai người, mẹ nó, chỉ vì thứ dục vọng đáng ghê tởm, tôi đã chà đạp lên lòng tin và lòng yêu của anh.
Còn lại cái gì cơ chứ, ở một đứa con gái như tôi. Hạ lưu và đáng khinh bỉ.
Đúng thế đấy, mẹ kiếp, thế là tôi đã trải qua một cuộc tình, mà lỗi hoàn toàn là ở người con gái...