Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh.
Không có em bên cạnh mỗi ngày là cảm giác đáng sợ nhất mà anh từng biết.
Cái cách em im lặng không một lời giải thích đơn giản và tự nhiên như thế mà làm anh đau không thể gượng dậy nổi.
***
Em còn nhớ anh nói với em anh sợ nhất làm cảm giác đứng trong thang máy khi nó đi xuống không?
Cảm giác của anh bây giờ chính là như thế, buồn nôn, khó thở, ngực cứ thắt lại từng cơn.
Anh cứ rơi.
Rơi mãi mà không biết đến bao giờ mới tiếp đất được.
Anh biết là em đã từng yêu anh chứ, biết rất rõ.Vì mỗi ngày em đều dành tấc cả thời gian em có cho anh.
Vì mỗi lần anh dỗi chuyện không đâu em luôn là người dỗ dành và sẳn sàng xin lỗi kể cả khi em không sai.
Vì em luôn muốn ở bên cạnh anh, bất kể lúc nào có thể.
Và vì em sẳn sàng ngồi bus bốn giờ cộng thêm hai giờ ngồi máy bay để vào Nam gặp một người chỉ mới yêu qua mạng được năm tháng.
Anh nhớ rỏ hình ảnh cô gái bé nhỏ long ngóng đợi anh ở sân bay ngày hôm đó.
Anh nhớ đôi mắt buồn thật buồn khi anh đi thẳng đến chổ em rồi với tay lấy cái balo trên vai em khoát lên lưng mình và đi thẳng chẳng buồn ngó tới em.Nhưng khi em bước đến cầm tay em, em biết anh đã hạnh phúc như thế nào không, anh đã ước em có thể ở mãi nơi đây và nắm tay anh như thế, chỉ như thế thôi.
Anh nhớ mình vô tình làm em ướt mưa và kết quả cả 2 đêm liền em sốt mê man còn anh thì thao thức chăm em không chợp mắt nỗi.
Anh cũng nhớ em vòi vĩnh bì bánh nhỏ trong siêu thị còn anh thì gạt phăng đi vì nó chả hợp khẩu vị của anh chút nào.Nhưng sau đó đã cố mua rất nhiều món em thích để em không buồn nữa.
Anh còn nhớ anh đã gạt tay em ra khi em đang khóc lóc níu lấy áo anh để giử anh ở lại với em khi anh bỏ đi ra salon nằm vì em mắc một lỗi lớn.Dù chỉ vài phút sau anh đã để em yên vị rút và ngực anh và ngủ say như con mèo nhỏ.
Anh đã không yêu em ngay từ đầu vì sợ có ngày em sẽ rời xa anh, nhưng anh không giử được trái tim mình lâu hơn, ngay từ lúc nhìn em bước vào cổng check in ngày hôm đó, anh đã biết dù anh có trốn tránh bao nhiêu lâu nữa, trái tim anh cũng đã thuộc về em mất rồi.
Cái cảm giác bàn tay be bé, ấm áp và mềm mại đó luồn nhẹ vào tay anh…
Cảm giác đôi môi ướt át trộm in lên má anh…
Cảm giác hạnh phúc đến phát điên khi em nói cuộc đời này nếu không phải anh thì em không lấy bất kì ai khác…là thứ mà cả đời này anh không bao giờ quên đi được.
Cho nên, khi mọi thứ đổi thay tổn thương nơi anh cũng nhiều không thể đếm hết.
Anh không thể giải thích được tại sao một người từng yêu anh như thế lại dể dàng lướt qua anh như vậy.
Em biết khi em im lặng cả tháng không tin nhắn không cuộc gọi, khoảng thời gian đó anh đã phải trãi qua như thế nào không.Mỗi đêm anh đều khóc khi nghĩ về em, cả trong mơ cũng rơi nước mắt.
Và dù anh cố gắng níu kéo em thì tận trong thâm tâm anh vẫn biết rằng, tấc cả đã nhạt phai nhiều lắm.
Khi em nhìn anh đau đớn với những tổn thương mà vẫn có thể vui vẽ mĩm cười…
Hay khi em đọc những dòng chử anh viết cho em bằng trái tim, bằng máu và nước mắt mỗi ngày kể từ khi bổng nhiên em cắt mọi liên lạc mà vẫn dững dưng hỏi anh “sao thiếu mất một ngày” chứ không một câu xin lỗi hay một lời an ủi…
Và cả khi anh nói anh rất buồn, rất đau khi em đối xử lạnh nhạt với anh như vậy mà em vẫn lập đi lập lại rất nhiều lần….
Em chắc cũng không quên cái câu giết chết cảm xúc của anh ngày hôm đó “Em không còn yêu anh nhiều như trước nữa, không có anh em vẫn có thể chịu được, chỉ cô đơn thôi”
Thì anh biết anh trong em bây giờ chỉ còn là thói quen chứ không còn là tình yêu nữa.
Nhưng anh vẫn ngốc nghếch ở bên em vì anh muốn dùng tình yêu của mình để thay đổi trái tim em, làm cho em một lần nữa yêu anh.Và anh thất bại rồi.Trái tim con người một khi đã đổi thay thì có làm như thế nào cũng không thể níu lại được.
Bây giờ anh cũng không dám từ bỏ, vì anh sợ…chia tay rồi ngay cả quan tâm em anh cũng không còn được phép.
Anh không trách em vì em không hề phản bội anh, em không phải vì yêu một người khác mà làm đau anh, em cũng không lừa dối anh rằng em còn yêu nhiều lắm.
Em chỉ là không yêu anh nữa thôi, tự nhiên như cái cánh mà em đã yêu anh vậy.
Anh biết cảm giác sẽ nhạt phai theo tháng năm.
Chỉ đau lòng vì nó đến nhanh như vậy.
Em nói anh hãy bên em cho đến khi em tìm được một người khác em có thể yêu.
Anh đã hứa và anh sẽ làm được.
Chỉ xin em một điều là, đừng vô tư làm tổn thương anh như vậy nữa.
Rất đau đó em có biết không.
Khi người đã từng xem mình là tấc cả trở thành tấc cả của mình mà mình lại không còn là gì với người đó nữa, đau lắm em à.
Anh chỉ muốn dành tình yêu cho một người duy nhất.
Vì vậy em hãy để tình yêu của anh được sống, đừng giết nó bằng những vô tâm hờ hững nơi em, có được không?
Anh chỉ hy vọng bản thân có thể vui vẽ khi không có em bên cạnh…giống như em.
Anh xin lỗi vì đã không yêu em ngay từ lúc ban đầu.Xin lỗi vì trái tim anh đã không đập cùng nhịp với em khi đó.
Xin lỗi vì để em yêu anh, rồi lại để anh yêu em, nhưng chúng ta lại không yêu nhau cùng một lúc.
Chỉ biết trách bản thân không đủ tốt, không thể giử được trái tim em.
Ai đó đã nói : Nếu trời có sập xuống thì sinh tồn một mình bạn phải đối đầu, đừng hy vọng vào ai cả”
Anh không dám hy vọng em sẽ ở cạnh anh những lúc khó khăn như thế này.
Mà anh, dù trời có sập xuống bây giờ vẫn muốn chở che cho em đến phút cuối cùng.
Em à, mỗi giây mỗi phút em bên anh anh đều in nó vào tận sâu trái tim mình.
Cho dù bây giờ tình yêu nơi em đã không còn dành cho anh nữa.Thì anh vẫn yêu em vẹn nguyên như thế.
Từ : Gió tháng 6
Gửi : Mây tháng 9