Dãy phố nhà mình đã tắt đèn đi ngủ hết rồi anh ạ, chỉ còn mỗi em là chưa ngủ thôi. Anh biết em đang làm gì không? Em đang ngồi nhớ anh đấy, nhớ cái người vô tâm mà cả tuần nay chưa thấy gọi điện hay nhắn tin gì cho em, lúc em giận dỗi trách móc thì lại biện mình " tình yêu của chúng mình là tình yêu không lời mà em".
***
Nếu giờ em bảo là em đang nhớ anh lắm rồi hỏi anh có nhớ em không thì em tin rằng anh sẽ vẫn trả lời là không để chọc tức em như bao lần trước đó. Anh sẽ nói như thế nào nhỉ? "Đem nỗi nhớ của em chia làm đôi, một nửa cho anh và cho em một nửa, anh không nhớ em là để chia sẻ nỗi nhớ cùng em đó thôi." chắc chắn anh sẽ nói như vậy, con người nhiều lý lẽ như anh thì kiểu nào chẳng nói được.
Hình như chẳng riêng nỗi nhớ mà tất cả mọi thứ anh đều muốn chia đôi. Mua cho em cái bánh sinh nhật anh cũng chia đôi, phần to hơn tất nhiên dành cho em.
Rồi cái lần anh được về nghỉ phép qua chỗ em chơi, em vui mừng biết bao khi được tận tay nấu cho anh những món ăn anh thích, em muốn hét toáng lên hạnh phúc khi nghe anh nói "ăn những món em nấu lúc nào cũng tràn trề sức sống" nhưng em đã bị anh làm cho mừng hụt, anh cười bảo em "rau sống, cơm sống thì chẳng tràn trề sức sống là gì". Anh bảo em "anh là bộ đội ăn cơm sống nhiều rồi nên em cứ ăn đi không sao đâu" rồi chia đôi nồi cơm sống cho mỗi đứa một nửa, hai đứa ngồi ăn mà em thấy hương vị ngọt ngào chứ không phải là cái sượng sượng của cơm sống, cũng chính bởi cái câu "cứ ăn đi không sao đâu" của anh mà ngày hôm sau em đau bụng quằn quại nhưng không dám kể với anh.
Chắc chỉ đi uống nước cùng nhau anh mới không chia đôi nhưng em vẫn nằng nặc đòi chia, yêu anh nên em cũng bị nhiễm luôn cái tính của anh. Em uống một mạch hết cốc của mình rồi lấy cốc của anh chia làm đôi. Anh hay hỏi sao em uống nước khoẻ thế còn em thì nhe răng cười bảo em tuổi tuổi rồng nên phải uống nước nhiều như vậy.
Dạo này mọi người hay hỏi em có người yêu chưa? Em trả lời là có rồi nhưng không ai tin bởi chẳng bao giờ họ nhìn thấy một nửa của em đâu cả. Mội nửa của em đang ở xa quá, một nửa ấy cứ đi biền biệt cả năm được về nghỉ mấy ngày xong lại đi luôn.
Từ khi yêu anh em đã biết cách làm mọi thứ mà không có một nửa của mình, em đã học cách làm bạn với cô đơn và nỗi buồn nhất là vào những ngày người ta dành cho các cặp tình nhân. Vào những ngày ấy các cô gái được người mình yêu tặng cho những bông hồng, những món quà đẹp nhất, được người yêu chở đi chơi còn em thì một mình dạo phố rồi sau đó trở về nhà ngồi ngắm những bức hình của anh để vơi đi nỗi nhớ. Em đã không còn đòi hỏi những thứ mà đáng ra em không đòi cũng sẽ được tặng vì em biết lúc mọi người đang vui chơi cũng là lúc anh đang cùng mấy chú chó Phú Quốc tuần tra đảo. Bây giờ em cũng đã hiểu để trở thành một nửa của lính thì em cần phải như thế nào.
Em sẽ đồng ý chia cho anh một nửa nỗi nhớ và tất cả mọi thứ anh muốn chúng mình chia đôi nhưng có một thứ em sẽ giữ lại cho riêng mình. Tình yêu của em ấy, em sẽ không chia nó cho anh đâu, em muốn nó nguyên vẹn để dành cho một người, anh biết người đó là ai không? Người đó là một nửa của em đấy.
-Trịnh Vương HQ-