Những ngày mùa đông ủ rũ. K à, em thực sự thấy mình đơn độc quá chừng!
***
Giờ này, K đang ở đâu ? K đang làm gì? Có đang đọc sách không, hay K ngồi một mình hút thuốc và uống café nhỉ? Em vẫn nhớ, lần cuối cùng chúng ta bên nhau, khi đó K vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa lẩm nhẩm vài điều gì đó rất lạ rồi đột nhiên cười lớn. Căn phòng nhỏ ngập mùi khói thuốc, mùi rượu mạnh và cả mùi của K nữa. Mê đắm. K ôm em vào lòng và thủ thỉ với em: sau này anh sẽ bảo vệ và che chở cho em. Mãi mãi. Nhưng, mãi mãi là bao lâu K nhỉ? Hình như K chưa bao giờ nói với em. Chưa bao giờ K cho em biết, thì ra yêu một người lại có thể khiến tim mình kiên cường đến vậy. Đúng, là kiên cường. Bởi vì, ta có thể đi miết tháng ngày để tìm họ, hết nơi này đến nơi khác. Không than phiền. Không oán giận. Không buông rơi. Những ngày đến trái tim cũng nghe bỏng rát, mà cứ nghĩ đến người đang đứng đợi ở nơi nào đó là trái tim lại tự đứng dậy mà đi. Em và trái tim này, đã cứ như thế. Đứng dậy mà đi tìm K. Em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng em rất can đảm. Rằng, Em không đơn độc. Em không được khóc. Phải ngoan. Rồi K sẽ về...
Nhưng mà, K biết không, những tháng ngày không có anh ở đây. Em đã rất khổ sở. Thật sự. Em chật vật với bệnh tật, việc học, việc kiếm tiền và các mối quan hệ xung quanh nữa. Tất cả mọi thứ cứ rối tung lên, K ạ. Em thật không biết phải làm sao để có thể bình thản đối diện với những con người làm tổn thương mình. Không biết phải làm sao để có thể tha thứ, để có thể yêu thương, để bắt đầu lại mọi thứ. Thì ra trái tim em đã có một khoảng trống, hoang hoải đúng bằng K. Em không biết phải làm thế nào.
Em cảm thấy cuộc sống nghiệt ngã quá chừng mà bản thân mình lại nhỏ bé đến thương. Em không biết phải chống chọi ra sao. Trong đầu cũng chưa từng nghĩ tới việc phải chống chọi. Em cứ nghĩ, giá mà em chỉ cần sống cho riêng em, cho riêng em với K thôi. Cứ thế. Có phải sẽ dễ dàng hơn không? Em sẽ làm một người phụ nữ đơn giản, sống những tháng ngày giản dị. Sáng dậy sớm, nấu mì trứng và rau cải cho K. Đợi K dưới chân cầu thang và hôn K mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Rồi em sẽ tới hiệu sách làm việc và chờ đợi tới giờ tan tầm. Trở về nhà. Nấu bữa tối, rồi đợi K về. Những lúc rảnh rỗi, em có thể trồng hoa, có thể đọc sách, nghe nhạc hoặc uống trà hoa cúc. Tuyệt nhiên không biết buồn !
Ấy thế mà, cuộc sống có đơn giản vậy đâu, K nhỉ ? Giống như, ngay từ khi 5 tuổi em đã nghĩ: lớn lên, em nhất định gả cho K. Còn K thì khác, lớn lên nhất định phải rời bỏ em. Chúng ta đã luôn mơ những giấc mơ khác xa nhau. Có phải vì thế mà suốt cả cuộc đời này, em cứ tìm hoài cũng vẫn không thấy K ?
K à, anh thấy rồi đấy, tất cả cuộc sống của em. Ước mơ của em. Đau khổ của em. Nỗi cô đơn của em. Kể cả nước mắt. Em cũng không hề giấu anh. Vậy thì, xin anh, đừng trốn tránh em nữa. K về đi. Mình làm lại, được không? Mình kết hôn cũng được, làm bạn cũng được. Em sẽ không vòi vĩnh điều chi. Em sẽ không giống những cô gái khác: em không cần nhẫn cưới. Không cần hoa tươi, rượu vang sóng sánh. Em không cần váy trắng cô dâu cũng chẳng bắt K phải mua nhà, trồng hoa trước sân nữa. Em chỉ cần K, vẫn còn bên em, vẹn nguyên là đủ.
Những năm tháng một mình đối diện với muôn vàn nỗi sợ hãi; Mỗi đêm chợp mắt lại nghe tiếng trái tim mình rơi. Tõm ! Một mình làm hết công việc này tới công việc khác chỉ để kiếm tiền lo toan cuộc sống đã khiến em hiểu rằng: thực ra điều duy nhất em cần trong cuộc đời này chính là một bờ vai, một bờ vai vững chãi để em nương tựa; để em có thể khóc lóc, than phiền, dựa dẫm.
Em không tiếc những năm tháng tuổi trẻ chờ đợi anh. Chỉ cần anh một lần xuất hiện và nói với em: em rất phiền phức, hãy tránh xa tôi ra. Em nhất định sẽ ngừng lại. Nhất định sẽ không oán trách lời nào mà rời bỏ anh. Bởi vì, ít nhất em đã biết, K vẫn đang ở đâu đó quanh em, vẫn cùng em hít thở một bầu không khí và vẫn sống rất tốt. Thực ra, K vẫn không hiểu, điều mà em quan tâm chính là K có hạnh phúc không chứ không phải em có hạnh phúc không. Hoặc em có thể chờ bao lâu. K ạ, Tình yêu có thể làm người ta khổ sở, làm người ta mất hết lý trí. Nhưng cũng chính tình yêu khiến con người ta không ngừng lớn lên, không ngừng can đảm và không ngừng bao dung. Bởi vì em yêu anh, nên em không ngừng chờ đợi, không ngừng hy vọng anh sẽ sống tốt, anh sẽ hạnh phúc.
Khi ta yêu một người, cho dù đau thấu tận tâm can. Cho dù nước mắt không ngừng rơi và chờ đợi đến tuyệt vọng. Ta vẫn có thể mỉm cười.