Vợ tôi là mối tình đầu và đến em là thứ hai, nhưng ngay cả vợ tôi cũng chưa khi nào tôi có những cảm xúc như thế. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi yêu em. Các anh chị có thể trách tôi là người ích kỷ, nhưng tôi biết nói làm sao khi trái tim lên tiếng.
Chào các anh các chị!
Đây là lần đầu tiên tôi biết đến một trang tâm sự đầy ý nghĩa như thế này và cũng là lúc mà tôi có những khó xử trong cuộc sống, rất mong nhận được góp ý của các anh các chị. Thực ra đôi khi tôi cũng cho rằng đó là một việc mà giải quyết vấn đề không khó lắm nhưng tôi nghĩ khi một sự việc được nhìn dưới con mắt của nhiều người với những lứa tuổi và suy nghĩ khác nhau có thể sẽ cho tôi một cái nhìn sáng suốt.
Năm nay tôi 45 tuổi và là một nhà kinh doanh, tôi có vợ, hai con và một cuộc sống có thể nói là khá sung túc đầy đủ về vật chất. Bản thân tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tôn thờ của người vợ hiền đảm đang và những đứa con ngoan ngoãn. Bởi vậy tôi rất yên tâm khi đi làm việc ngoài xã hội, vợ tôi cũng rất yên tâm và tin tưởng tôi.
Cách đây 10 năm, một việc đau thương đã xảy ra với gia đình tôi mà đến bây giờ vết thương lòng vẫn chưa bao giờ lành hẳn khi đứa con gái duy nhất mà tôi nhất mực yêu thương đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, vợ tôi cũng bị thương nặng tưởng chừng như không thể qua khỏi, cú sốc quá lớn đó khiến tôi có lúc không muốn sống nữa nếu như không vì những đứa con còn lại và vì vợ. Tôi bỏ lại sau lưng công việc, gần hai năm trời mang vợ đi khắp nơi để chữa trị để cô ấy có lại được những gì cô ấy đã mất.
Cuộc sống đã trở lại bình thường từ rất lâu rồi, nhưng có thể do tổn thương quá nặng mà vợ tôi cũng thay tính đổi nết từ đó. Cô ấy vẫn yêu thương, quan tâm chăm sóc đến tôi, chung thủy với tôi, nhưng giữa tôi và vợ không còn có thể gần gũi nhau, chia sẻ tâm sự với nhau như trước đây được nữa. Chúng tôi sống riêng trong một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ trách cô ấy về điều đó cả. Còn về phần cô ấy thì cô ấy rất thương tôi, nhiều lần nói với tôi rằng tôi đã hy sinh quá nhiều thứ cho cô ấy và muốn tôi tìm đến với một người phụ nữ khác vì sợ tôi bị thiệt thòi. Nhưng tôi gạt đi vì với tôi sau những mất mát đớn đau để có được những gì như gia đình tôi đang có cũng đủ mãn nguyện rồi.
Và trong suốt 10 năm vừa qua tôi sống chỉ biết đến công việc, không gần bất cứ một người phụ nữ nào và cũng không có những ham muốn đàn ông mặc dù với một người làm kinh doanh như tôi thì xung quanh luôn có rất nhiều sự quyến rũ và cám dỗ. Nhưng có một chuyện đã xảy ra ngoài những dự tính của tôi.
Cách đây một thời gian (khoảng 5 tháng) tôi gặp một cô gái trẻ kém tôi 20 tuổi trong một chuyến đi công tác. Sau dăm ba câu nói chuyện tôi ghi lại số điện thoại của em vì tôi đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực mà em đang làm. Khoảng 3 tuần sau chúng tôi gặp lại nhau tại thành phố nơi tôi đang sống chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, rồi tôi gặp lại em lần thứ hai. Lần này tôi mới có thời gian để nhìn kỹ gương mặt của em và nói chuyện với em lâu hơn một chút.
Tôi có thể đoán được rằng xung quanh em có rất nhiều chàng trai theo đuổi vì mặc dù em không xinh đẹp lắm, nhưng em sở hữu một tính cách dịu dàng, một tâm hồn trong sáng, một lối sống lành mạnh, suy nghĩ sâu sắc và rất tế nhị nữa. Một cô gái kém tôi 20 tuổi vậy mà khi nói chuyện với em tôi không có cảm giác rằng tôi đang nói chuyện với một người còn rất ít tuổi như vậy, em không giống như những nhân viên của tôi cùng lứa với em, không giống như những người con gái khác mà tôi đã gặp trong cuộc sống.
Một cách rất tự tin, thân thiện và niềm nở, em nói với tôi về công việc của em, về mơ ước của em và về cuộc sống tuy vất vả, nhưng đầy niềm vui của một cô gái ở quê lên thành phố học đại học rồi bươn chải kiếm sống, phụ bố mẹ nuôi các em nhỏ. Em không cảm thấy có khoảng cách về địa vị xã hội với những người như tôi, em nói rất ngưỡng mộ những người như tôi và em coi tôi như một bậc tiền bối của mình để mong rằng có một lúc nào đó cũng được trải qua những vất vả để làm được cái gì đó trong cuộc sống giống như những gì tôi đã làm được. Và tôi phải lòng em lúc nào không biết.
Tôi nói với em rằng tôi đã có gia đình, và tôi rất thương người vợ chung thủy của tôi, nhưng tôi không dám nói cho em biết rằng con trai lớn của tôi chỉ kém em chưa đầy 10 tuổi và tôi hơn em tới 20 tuổi vì tôi sợ khi nói ra điều đó em sẽ thay đổi cách xưng hô với tôi và không được tự nhiên khi nói chuyện với tôi. Một cách rất sâu sắc em nói với tôi về quan niệm sống của mình, quan niệm về gia đình, về tình cảm, em lắng nghe những điều tôi nói và tỏ ra thông cảm, chia sẻ và động viên tôi tạo ra những niềm vui trong gia đình để luôn giữ được gia đình hạnh phúc và đầm ấm, thông cảm với vợ với con và tránh được những cám dỗ ngoài xã hội.
Em đưa tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về sự hiểu biết và bản lĩnh của một cô gái trẻ như em. Rồi chỉ sau lần nói chuyện và tâm sự đầu tiên đó, tôi dường như biến mình thành một người hoàn toàn khác, khao khát có được tình yêu của em. Tất cả những người xung quanh đều nhận ra sự thay đổi của tôi kể từ buổi tối định mệnh đó, lúc nào tôi cũng nhớ em đến da diết, tôi cũng nhận thấy là em có chút tình cảm dành cho tôi, nhưng em không nói ra. Một cách khéo léo em từ chối tình cảm tôi dành cho em, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi, tôi quên tất cả mọi thứ để yêu em như chưa bao giờ yêu như thế.
Mặc dù ở cách nhau tới 200 km, mặc dù công việc bộn bề, nhưng cứ hai ngày một lần tôi lại về thăm em chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt của em rồi lại đi. Cứ thế tình yêu ngày càng lớn lên trong trái tim tưởng như đã chết của tôi mặc dù đôi khi giật mình nhận ra em kém tôi quá nhiều tuổi và người vợ thảo của tôi ở nhà luôn tin tưởng, yêu thương chung thủy với tôi. Tôi cũng hơi ngại ngần, nhưng chẳng có điều gì ngăn cản được những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho em.
Tôi ghen tuông với những mối quan hệ khác của em, những đồng nghiệp khác giới, nhưng người con trai vây xung quanh em. Tôi trở nên ích kỷ vô cùng mà đôi khi tôi cũng ngạc nhiên về chính mình. Như các anh các chị thấy đấy khi tôi viết những dòng chữ này cho các anh các chị, tôi đang nghĩ về em rất nhiều mặc dù công việc thì bộn bề và tôi như đang ngồi trên đống lửa. Thời gian trôi đi, tôi gặp em ngày một thường xuyên hơn, em vẫn giữ một khoảng cách với tôi, một thái độ đúng mực và phân tích cho tôi về lý lẽ của cuộc sống mà lẽ ra những điều như thế tôi phải là người nói với em mới đúng.
Em nói với tôi về gia đình tôi, về những thiệt thòi mất mát mà vợ tôi đã phải trải qua. Em nói với tôi rằng nếu tôi quên được em thì tôi sẽ chỉ buồn trong một thời gian không lâu, nhưng sau đó chúng tôi sẽ sống thanh thản và hạnh phúc. Thậm chí nói bằng lời không được em còn viết thư cho tôi phân tích những điều thiệt hơn trong mối quan hệ 3 người mà tôi đang gây ra, nhưng em càng cố tìm cách xa tôi thì tôi càng thương và yêu em hơn bao giờ hết. Tôi tự biết mình không còn trẻ để có những tình cảm và suy nghĩ bồng bột, tôi tin tình yêu mà tôi dành cho em rất nồng nàn và sâu sắc.
Thời gian trôi qua, công việc kinh doanh của tôi có lúc thăng lúc trầm. Đến giai đoạn khó khăn nhất trong công việc tôi không thể sống thiếu em được, có những điều từ trước đến giờ tôi không thể trao đổi với ai, nhưng tôi có thể nói với em mọi thứ. Và sự cứng rắn của em đã vỡ òa ra thành những giọt nước mắt, em trách tôi tại sao không hiểu, không thương em và em nói với tôi “một người sẽ đau khổ khi yêu mà không được đáp lại, nhưng sẽ là đau khổ hơn nếu yêu mà không thể thừa nhận tình yêu đó, không thể nói ra”.
Và tôi hiểu từ lâu em đã yêu tôi rất nhiều, nhưng em đã kìm nén cảm xúc của mình không đến với tôi vì tôi là người đàn ông đã có gia đình. Tôi nói với em về vợ tôi, về những gì cô ấy nói với tôi, nhưng em phân tích cho tôi hiểu về phụ nữ. Em nói rằng tuy còn ít tuổi nhưng em hiểu về những gì trong trái tim của một người đàn bà, em nhận lời yêu tôi và ở bên tôi trong suốt giai đoạn tôi gặp khó khăn. Nhưng em luôn tìm đủ mọi lý lẽ để giải thích và hướng tôi trở về với gia đình. Còn tôi vui vì có em, có những lúc công việc căng thẳng đến mức tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng nhờ có những lời động viên của em tôi đã vượt qua tất cả. Không lúc nào tôi không nghĩ đến em, lo lắng rằng liệu em có rời xa tôi khi tôi giải quyết xong công việc hay không.
Nửa đời người tôi mới tìm được người mà tôi yêu nhiều như vậy. Vợ tôi là mối tình đầu của tôi và đến em là người thứ hai, nhưng ngay cả vợ tôi cũng chưa khi nào tôi có những cảm xúc như thế. Thậm chí tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi yêu em, các anh các chị có thể trách tôi cho rằng tôi là người ích kỷ, nhưng tôi biết nói làm sao được khi trái tim của mình lên tiếng. Khi biết công việc của tôi đang gặp khó khăn, vợ tôi cũng đã khóc và nói với tôi rằng hay bán bớt một trong số tài sản chúng tôi đang sở hữu để giải quyết công việc.
Tôi biết cô ấy yêu và thương tôi nhiều lắm, hy sinh mọi thứ vì tôi. Đã bao nhiêu năm qua cô ấy không đi làm, chỉ ở nhà lo toan chăm sóc chồng con. Sẽ là nhẫn tâm nếu tôi bỏ cô ấy và đến với em, nhưng tôi cũng không thể sống thiếu em được nhất là khi hiểu ra rằng trong sâu thẳm trái tim mình em cũng rất yêu tôi. Đôi khi tôi thấy mình hạnh phúc khi được tới hai người phụ nữ hiền hậu yêu mình như vậy, nhưng lại thấy khổ tâm vì giá như...
Bây giờ, tôi chỉ ngày càng yêu em nhiều hơn, vợ tôi thì phong phanh biết chuyện (đấy là theo những phân tích của em là như thế còn tôi vẫn thấy cô ấy quan tâm đến tôi và không có phản ứng gì khác). Còn em thì vẫn không có gì thay đổi, em nói với tôi rằng không có gì bất biến cả, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Em khuyên tôi hãy quên em đi và hãy nghĩ về em như một kỷ niệm đẹp. Nhưng mỗi lần nói như vậy tôi nhận ra em khóc (mặc dù em đã cố giấu nước mắt).
Khi ở bên cạnh tôi em thường gợi ý cho tôi nghĩ về vợ con mình, nói về vợ tôi và các con, và em thường khuyên tôi hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và vì vợ tôi xứng đáng nhận được sự quan tâm ấy. Em nói với tôi rằng “nếu như gia đình anh bình thường, anh và chị sống không hợp với nhau, có thể em sẽ nghĩ khác vì trong xã hội hiện đại nếu người ta không hợp nhau người ta có thể tìm thấy hạnh phúc riêng. Nhưng trong trường hợp của anh thì khác, chị đã bị tổn thương và mất mát quá nhiều, đừng để chị bị mất nhiều hơn nữa”.
Em cũng nói với tôi rằng “con người ta không chỉ sống cho riêng mình mà phải biết sống cho những người xung quanh nữa”. Tôi nói với em rằng tôi yêu em và muốn sống với em mãi mãi. Trong một lần khi tôi căng thẳng quá, em đã nói với tôi rằng em sẽ đồng ý làm vợ tôi nếu vợ tôi chấp nhận. Và nếu điều đó xảy ra, em muốn tôi vẫn quan tâm đến vợ tôi và các con tôi như trước. Em nói với tôi rằng đừng nghĩ nhiều về em vì hạnh phúc của em rất đơn giản, chỉ cần tôi hạnh phúc là em vui và hạnh phúc rồi.
Tôi không biết trong câu nói của em có bao nhiêu phần trăm là những điều em thực sự nghĩ, nhưng tôi biết em yêu tôi và hy sinh vì tôi rất nhiều. Tôi biết có lần em đã hỏi chuyên gia tâm lý về việc này và em đã nói với người đó rằng em yêu tôi, nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả nếu em xa tôi mà tôi vẫn sống tốt. Vì tình cảm em dành cho tôi không phải là thứ tình yêu ích kỷ. Về phần tôi, tôi biết tình cảm của mình dành cho em lớn đến mức độ nào... Tôi không thể chịu nổi khi trong phút nào đó có suy nghĩ rằng em sẽ thuộc về người khác, tôi không thể sống thiếu em được.
Tôi mong nhận được sự góp ý của các anh các chị, xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của 3 người chúng tôi, vào vị trí của các con tôi, những người thân trong gia đình của tôi và vợ tôi. (Có thể nói rằng từ trước đến giờ tôi luôn là một người đàn ông mẫu mực được gia đình, bạn bè nể trọng, những người trẻ tuổi xung quanh luôn coi tôi là một tấm gương về mọi mặt. Và tôi biết việc tôi đang tâm sự với các anh các chị sẽ là một cú sốc rất lớn đối với họ nếu như họ biết chuyện và không hiểu tường tận mọi vấn đề) để phân tích và cho chúng tôi những lời khuyên. Nếu như vợ của tôi đọc được những dòng chữ này thì “vợ ơi, anh mong rằng em hãy hiểu và tha thứ cho anh”.
Tôi khẳng định lại rằng những lời trên đây từ một người đàn ông 45 tuổi, đứng đắn và thành đạt trong công việc. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các anh các chị để tôi có thể xử sự sao cho đúng mực nhất, không làm cho ai đau khổ. Tôi xin chân thành cảm ơn!
(ST)