Chào cậu, cậu sống thế nào liệu còn nhớ tới mình không, nhiều khi mình bật khóc không vì lý do gì cả chỉ vì nhớ cậu.
Chúng ta yêu nhau như thế nào nhỉ ?, chúng ta đã chia tay nhau như thế nào nhỉ ?
Tình cảm ngàn kiếp không phai, lời nói ngọt đầu môi đâm sâu vào trong tim tớ nhưng Linh à đến lúc kết thúc cứ vẫn phải kết thúc đúng không ?
Năm tháng cứ dần trôi qua mau mau mà không cần đuổi, có đôi lúc tớ trở về nơi ấy. Vẫn cảnh vật vậy, vẫn hàng cây, vẫn con đường đá, vẫn là dòng sông xanh thẳm, vẫn con đò xưa. Nhưng ngày ngày tớ đề trở về chỉ có một mình, lẻ loi là đơn độc.
Đôi khi không còn cậu nữa tớ thấy mình độc bước hành trên con đường lại bình yên dị thường đến vậy.
Đôi khi miệt mài rong ruổi cùng trời cuối đất tớ lại nhớ ra những ký ức cứ ngỡ ký ức nghiệt ngã chôn sâu về cậu cứ tiếp tục tua đi tua lại làm nghẹn cứng con tim tớ. Cậu biết không Chi Chi là tên tớ, ấy vậy mà ba năm nay tớ sợ người ta gọi tên tớ luôn giật mình khi có người nhắc tới tên mình.
Bởi vì những câu nói của cậu chợp lóe lên trong tim tớ, cứa nó ra đau hơn hiện tại. Cậu thường đứng sau tớ, gọi tên tớ thật lớn nói yêu tớ thật to, để người người đều biết tớ và cậu là một.
Tớ yêu cậu thực sự, vì sự bá đạo của cậu chứ không vì điều gì khác. Lần đầu tiên trong tim tớ rung động đến không thể dừng lại vì cậu.
Cậu có biết cậu quan trọng đối với tớ như thế nào không hả ?, chỉ biết rằng vĩnh viễn không có kẻ thứ hai xóa nhòa hình bóng của cậu.
Tớ thích hoa anh đào, muốn đến xứ sở hoa anh đào. Nhưng Linh à, hoa anh đào đẹp đến mấy cũng có lúc úa tàn và tớ biết tình cảm về cậu một ngày nào đó cũng sẽ có ngày lụi tàn. Hoa nở lại tàn. Nếu tình yêu của chúng ta cứ nở rực rỡ, tàn lụi và lại nở thì có biết bao đau khổ.
Ngưng nhớ, ngưng cười và ngưng đau khổ. Ngốc nghếch chờ đợi, ngốc nghếch yêu. Để rồi tụ cười chính bản thân mình đã quá ngốc nghếch.
Lang thang tìm lại mọi thứ, tìm lại những mảnh ghép của thời gian. Một ngày mệt mỏi dừng chân tại một bến đỗ tạm bợ lại tự nhủ có duyên có phận chắc chắn cậu sẽ gặp tớ. Rồi lại tự hỏi, duyên phận của chúng ta là gì ?, tình cảm chúng ta là gì ?. Liệu rằng có duyên rồi sẽ đến với nhau, hay chỉ là có duyên không phận.
Chúng ta, tớ và cậu, hai con người, hai thế giới, hai thành phố, hai đất nước, hai đường thẳng song song tồn tại. Đã gặp đúng người, đã từng yêu rất sâu đậm một người nhưng sai thời điểm.
Có phải thời gian là quá ngắn hay chúng ta đều quá trẻ con, đều ngốc nghếch và ích kỷ. Tự giữ tình cảm cho chính trái tim mình mà không chịu chia sẻ.
Cậu biết không, thời gian cậu bỏ đi trùng với ngày đó xảy đến với tớ. Không chỉ con tim tớ chịu đả khích và cả tâm trí của tớ cũng giáng một chưởng tưởng chừng không thể đứng dậy.
Tớ hận, hận cậu không thể chứng kiến ngày đó. Tớ hận không thể cho cậu thấy cậu tệ bạc với tớ như thế nào.
Những đợt trị chữa tâm lý, những buổi nói chuyện.
Người ta nói, tớ không mắc bệnh gì cả chỉ là không thể giao tiếp. Đúng tớ khép mình lại với tất cẩ, tớ không nghe một ai và cũng không muốn nhìn thấy ai.
Những ngày mưa, ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cái thế thới bên ngoài.
Những ngày nắng, ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Chỉ là tớ đang chờ, chờ thời gian thức tỉnh. Chính bản thân mình thức tỉnh chính con người mình. Tớ đang sống chứ không phải đang tồn tại.
Và ngày tớ bước ra ngoài thế giới, cậu biết không đó là ngày cậu hết hạn trong tim tớ.
Hiện giờ chỉ là những mảnh ký ức vỡ vụn về cậu.
Linh à, một thời gian ngắn nữa không biết là khi nào tớ chỉ biết.
Tớ biết lý do mang cậu ra đi.
Cậu ở một phương trời, tớ phiêu bạt một góc.
Thời gian thử thách của chúng ta sắp kết thúc, khi quay trở về nơi xuất phát những chỉ mong cậu nhớ tớ từng là một cô bé vì cậu mà chống lại họ. Là nữ nhân đầu tiên dám hô mưa gọi gió đến cuộc đời chính mình. Là nữ nhân đầu tiên cầm nắm chính cuộc sống của mình. Là nữ nhân đầu tiên dám yêu cậu.
Khi tớ 30 tuổi chưa chồng, chưa con
Khi cậu 30 tuổi chưa vợ, chưa con
Sẽ cùng thực hiện lời hứa… Ngàn năm không đổi, đời đời kiếp kiếp nếu không lấy được nhau kiếp này, nguyện luân hồi 7 kiếp gặp nhau và yêu nhau.
Tác giả: Tiểu Chi