Nếu không trưởng thành thì chắc chắn mãi mãi về sau họ cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác yêu thương thực sự là gì.
***
Người ta nói rằng chia tay là đau khổ. Tôi cười, níu kéo người không yêu mình còn đau khổ gấp vạn lần.
Người ta nói chia tay vẫn có thể làm bạn. Tôi cười, chỉ có thể làm bạn trên danh nghĩa, làm bạn khi cả hai chẳng còn chút vương vấn gì về nhau.
Người ta chia tay thường tìm cách đổ lỗi cho đối phương. Đối phương không tốt, đối phương chẳng giữ nổi mình. Tất cả chỉ là ngụy biện vì chính họ mới là nguyên nhân. Tại sao không nghĩ ngược lại đối phương cần gì ở mình. Mình đã đủ tốt để họ chẳng thể buông tay hay chưa? Dẫu hiểu theo cách nào cũng chỉ đúng một phần. Nếu đã đi tới quyết định cuối cùng thì nên từ bỏ dứt khoát. Đừng đổ lỗi cho ai cả vì cả hai đều có lỗi. Ngay cả khi bạn thấy đối phương không tốt thì lỗi cũng có một phần ở bạn. Vì bạn đã mù quáng mà tin, mù quáng mà yêu. Vậy việc đổ lỗi để làm gì, chẳng phải chỉ càng khiến mình tổn thương hơn hay sao?
Tôi không có người yêu. Chính xác hơn là vừa chia tay vào tối qua. Người ấy nói rằng quá khứ tôi đã từng phụ bạc, từ chối người ấy một lần. Như vậy có nghĩa là đến bây giờ sau 5 năm tôi cũng hoàn toàn có thể phụ bạc họ thêm lần nữa. Việc tôi lựa chọn họ chỉ là để khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng. Là vì không tìm được ai hơn thế.
Đó là cách họ đổ lỗi sau khi chia tay. Còn tôi, tôi biết mình nghĩ gì. Sau 5 năm, mọi việc đều có thể thay đổi chóng vánh và đầy ngỡ ngàng. Cô bé, cậu bé của ngày hôm qua rồi sẽ trưởng thành vào ngày hôm nay. Họ phải biết được ai mới là người họ thật sự cần. Họ trân trọng người đã trân trọng họ chứ không phải tìm cách đuổi theo một hình bóng trong mộng tưởng. Nếu không trưởng thành thì chắc chắn mãi mãi về sau họ cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác yêu thương thực sự là gì. Còn tôi, tôi tin là mình đã yêu đúng người, đúng thời điểm. Chỉ là người đó không lựa chọn tôi ở thời điểm hiện tại mà thôi.