Đã 5 năm rồi anh nhỉ, 5 năm em phải xa anh. Lại một mùa Noel nữa đã đến, trời không lạnh nhưng sao lòng em thấy như đóng băng.
Cảm giác thật khó tả vì những kí ức, những kỉ niệm cứ ùa về không thể nào ngăn lại.
Em đã từng yêu anh, đã từng nắm tay anh suốt 3 mùa Noel. Năm nào anh cũng hứa với em, sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời, sẽ yêu em, quan tâm em, lo lắng cho em cả đời này. Thế nhưng, một ngày, anh lặng lẽ ra đi, không nói với em một câu từ biệt.
Anh nói, anh phải đi du học nước ngoài, anh sẽ quay trở về tìm em. Nhưng suốt từng ấy năm anh đi, không một bức thư, không một cuộc điện thoại. Anh làm vậy có phải để em quên anh đi, để em được lấy chồng? Em đã từng u sầu, từng khổ sở vì anh và nghĩ sẽ đợi anh cả đời này. Em biết, khi em đợi anh, anh sẽ quay về bên em.
Nhưng những điều em nghĩ là sai lầm. Ngày anh về, em được gặp anh nhưng lại trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Anh tay trong tay với người con gái khác, đó là người cùng du học với anh. Em đâu còn xứng đáng với anh, em làm sao so sánh được với người bạn gái du học tài giỏi kia của anh. Em vốn chỉ là một cô gái bình thường, chân chất, yêu anh, quan tâm anh và ngu muội chờ đợi anh.
Những năm anh đi, Noel năm nào em cũng chỉ đi đón một mình. Nhìn người ta tay trong tay, ấm ám tình cảm, em lại càng thấy cô đơn và nhớ anh cồn cào da diết. Giá như anh hiểu được, có một người con gái đang yêu và chờ đợi anh? Nhưng tất cả với anh là vô nghĩa. Anh đã quên em, đã không còn tình cảm gì với em nữa. Em đứng trước mặt anh đây chỉ khiến anh khó xử, bực tức, giống như em là vật cản ngáng ngang đường anh và người ấy bước đi.
Những năm qua, năm nào Noel em cũng nhớ anh, đợi anh ở nơi chúng ta từng hẹn hò. Em mong một ngày anh về, nắm lấy bàn tay em, sưởi ấm cho em trong đêm lạnh giá và nói với em rằng, chúng mình sẽ cưới nhau. Chỉ là viển vông, chỉ là một giấc mơ.
Đã mấy năm rồi, anh đi lấy vợ, còn em vẫn là cô gái cô đơn, lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Em không thể mở lòng yêu ai vì vết thương ấy quá lớn. Em cũng không thể đón nhận tình cảm của ai, bởi anh đã cướp mất tuổi xuân vui vẻ, hồn nhiên, vô tư của cô bé trong sáng ngày nào. Em bây giờ là một tâm hồn u uất, sầu tối, mệt mỏi, khô cằn. Em không thể đón nhận bất cứ ai, em không thể mở trái tim mình để yêu thêm một ai nữa.
Anh đã hại em, đã khiến em không còn tuổi xuân, đã bắt em hi vọng và chờ đợi. Không hận anh thì hận ai bây giờ? Anh đã lừa dối em, đi du học chỉ là lý do để trốn chạy tình yêu này. Vậy cớ gì anh còn muốn em chờ đợi, cớ gì anh lại gieo hi vọng cho em. Hay anh khinh thường tình yêu này? Hay anh cho rằng, em thật sự không yêu anh?
Chỉ một câu nói của anh cũng khiến em chờ đợi suốt mấy năm trời. Nếu anh coi đó là một câu nói đùa thì thật là quá nhẫn tâm.
Năm nay, Noel lại đến, em dự định sẽ gật đầu yêu một ai đó, sẽ nắm lấy bàn tay ai đó cho tâm hồn bớt băng giá, nhưng người đã đi xa quá, những người muốn gần bên thì cũng đã có vợ, có gia đình. Em đã là một cô gái quá lứa nhỡ thì, sẽ nắm lấy bàn tay ai trong đêm Noel lạnh giá này để tìm lại cảm giác ấm ấp như 5 năm về trước, khi em được ở bên anh?
(ST)