Qủa thật! "Đừng mơ ước những ai ngoài xa tầm với. Mây của trời hãy để gió cuốn đi!"
***
Sống trong nỗi nhớ thương, dằn vặt trong suốt 3 năm trời từ ngày anh ra đi. Tiếp sau đó một năm, tôi bắt đầu yêu một người để lấp đi hình bóng của anh. Và rồi cuộc tình ấy cũng tan vỡ bởi tôi cũng chỉ là hình bóng của người khác trong tim họ.
Bất giác nghĩ về anh! Một chàng thanh niên nhiều nghị lực sống, tôi chợt mỉm cười và thấy hạnh phúc vì tôi đã yêu và được anh yêu. Hôm qua, tình cờ biết tin anh có vợ. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì anh cưới vợ sớm hơn tôi suy nghĩ. Tôi hỏi anh: "Vậy mà Ngọc cứ tưởng anh phải ba mươi hoặc ba mấy mới lấy vợ chứ!". Anh bảo: "Anh không tính lấy vợ sớm, nhưng nhà cứ thúc mãi, với lại anh cũng muốn quên em". Tôi im lặng không nói gì. Anh hỏi tiếp: "Vậy còn em sao rồi?" Tôi cười nói: "Vẫn đang đợi anh đấy! Mà anh lấy vợ sớm quá, chắc Ngọc cũng phải kiếm chồng cho mình thôi!" Rồi tôi phá lên cười. Anh nhìn tôi cười theo: "Vậy Ngọc có chịu làm vợ 2 của anh không?". Tôi cười to hơn nữa vì trước giờ anh ít khi nói đùa kiểu như vầy, đáp: "Không bao giờ! Ngọc chỉ muốn làm vợ một thôi! Và chỉ một mình Ngọc là vợ anh thôi!".
Anh chợt im lặng và tôi cũng im lặng... Chúng tôi rơi vào khoảng lặng khá lâu. Bất giác như muốn tìm hình ảnh gì đó quen thuộc. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và lấy tay sờ lên khuôn mặt anh... Anh vẫn ngồi đó, không phản ứng gì và nắm lấy tay tôi. Chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng... Thời gian vẫn cứ trôi đi và dường như muốn thâu tóm cả vũ trụ lại vậy! Anh vẫn ngồi đó, anh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy... Vẫn là con người ấy! Mà sao tôi thấy xa lạ quá!... Như muốn xóa tan bầu không khí nặng nề, tôi xin phép ra về trước:
"_ Ngọc phải về có chút chuyện, anh về sau nhé!"
"_ Để anh đưa em về!"
"_ Cám ơn anh, Ngọc nghĩ không tiện đâu!"
Rồi tôi đứng dậy bước đi, vẫn không quên ngoái đầu nhìn anh lần cuối. Anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt xa xăm, đăm chiêu và phong trần hơn ngày trước nhiều. Mà cũng đúng thôi! Anh đã là người đàn ông của gia đình. Trọng trách của một người chồng, người cha trong tương lai vẫn đang chờ đợi anh phía trước. Tôi thấy được vẻ mặt của anh, dường như anh đang luyến tiếc điều gì đó! Phải chăng luyến tiếc tình yêu đã vụn vỡ sau bao năm trời hay luyến tiếc vì sự ra đi ngày ấy của anh?...
Còn tôi, sau lần gặp gỡ ấy. Tôi chợt mỉm cười và bất giác nghĩ về những kí ức. Tôi đã sống trong nỗi nhớ nhung và mong chờ ngày gặp lại. Mặc dù trong suốt 3 năm qua tôi cũng có hẹn hò, tìm hiểu vài người, nhưng hình ảnh của anh vẫn còn mãi trong tâm trí tôi... Vẫn cứ trách tại sao ngày ấy ra đi không nói với tôi lời nào, giờ anh đã có gia đình và cuộc sống bình yên. Tôi chúc phúc và mong anh được bình yên với cuộc sống hiện tại...
Tạo hóa đã ban cho nhân loại tình yêu. Nhưng dường như Người thích trêu đùa với thứ tặng phẩm mà người trao ban thì phải? Tình yêu nào cũng dang dở, nhiều nước mắt và đắng cay. Tuy nhiên, cũng có cả tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nhưng cái niềm vui và niềm hạnh phúc ấy sao không bao giờ được trọn vẹn cả. Tại sao có những người chỉ vô tình đi ngang qua trong đời ta nhưng họ lại đọng lại sâu thẳm trong tim? Cũng có những người đã đi sâu vào trong tim nhưng cũng xem như chưa bao giờ đọng lại? Tôi vẫn luôn tự hỏi... Tại sao trái đất lại hình tròn mà không phải hình vuông? Ông mặt trời màu đỏ mà không phải màu đen hay trắng?
Có những thứ không thể lí giải được và nó cứ như một sự thật hiển nhiên vậy! Và tôi cũng không thể lí giải được vì sao ngày ấy anh ra không lời từ biệt mặc dù trong tim vẫn còn hình bóng của tôi?. Ôi! Tình yêu! Đó là một tặng phẩm khá phức, vô giá và cao quý mà tạp mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân loại! Nhưng theo tôi, có biết nắm bắt món quà ấy hay không, đó còn tùy thuộc vào chúng ta, có biết nắm bắt cơ hội hay không thôi!!!!...
Ngọc Vũ