Những ngày tháng 11, trời bắt đầu chuyển mùa, vậy mà nó chẳng thấy một chút se se lạnh như mọi năm. Nó thèm cảm giác thức dậy sớm, ngồi một mình trên sân thượng ở nhà trọ Sài Gòn, nghe tiếng xe cộ dưới đường, thong thả uống một ngụm café sữa đá rồi viết vội mấy dòng truyện ngắn, sau đó vài ngày thì thấy tên mình trên báo giấy, báo mạng,… Niềm vui của nó đơn giản thế thôi. Nó chỉ biết sống vì gia đình và vì một nỗi nhớ cho anh. Người đã là chồng của nó hôm nay.
………
***
Sáng nay, nó thức dậy trong một căn nhà mới, và người đầu tiên nó nhìn thấy chính là anh. Vẫn ánh mắt ấy, gương mặt ấy mà suốt 4 năm qua nó thầm yêu thương. Bậy giờ là lúc yêu thương được đáp đền. Nó vươn vai dậy rồi nhìn sang anh đang ngủ rất ngoan như một đứa trẻ. Dù hôm qua đãi tiệc rất mệt nhưng nó vẫn phải dậy thật sớm. Vì nó đã là vợ của anh, không phải là con gái của mẹ nữa.
Khi nó là vợ anh thì nó phải dậy sớm, dù tối hôm đó nó cũng thức khuya như ở nhà mẹ. Nó dậy sớm để làm tròn bổn phận của con dâu và cũng để anh và mẹ nó tự hào về nó.
Khi nó là vợ anh, nó phải nấu ăn thật ngon. Dù gia đình anh nhiều người gấp đôi nhà nó, dù nhà anh mỗi người một sở thích ăn uống. Nồi canh chua nêm đậm đà thì mẹ chồng bảo chua quá, phải cho thêm nước vào. Khi cho thêm nước vào thì anh và bố chồng bảo nhạt nhẽo. Anh buông đũa đi dằm thêm me cho nồi canh. Kho thịt cho thêm ớt để chìu sở thích của chồng thì bố chồng bảo không được như thế.
Khi nó là vợ anh, nó phải giặt cho anh từng chiếc áo sơ mi. Dù nhà anh có máy giặt nhưng nó không muốn áo anh bị máy giặt nhào nát. Nó muốn áo anh được vò thật kĩ nhưng nhẹ nhàng và thơm tho mùi hương nước xả.
Khi nó là vợ anh, nó không hề muốn về thăm mẹ ruột thường xuyên. Không phải là nó không nhớ mẹ. Mà là nó sợ mẹ ruột bị mang tiếng. Ngày đãi họ đám nói, anh ở nhà nó tận chiều tối. Bố anh gọi nó về: “ Sao hai đứa không về, cho về nhà đãi khách như vậy là quá lắm rồi, người ta rước dâu 3 ngày mới được về nhà mẹ đấy!” Từ đó mỗi khi về nhà mẹ ruột, nó rất sợ ánh mắt của bố chồng nhìn nó.
Khi nó là vợ anh, nó luôn nhìn đồng hồ trên tay mỗi khi đi đâu, để đến đúng giờ nó phải về nấu cơm cho cả nhà. Đó là trách nhiệm của nó. Dù đôi khi nấu không vùa lòng mọi người nhưng nó vẫn phải làm nhiệm vụ ấy.
Khi nó là vợ anh, nó không còn ngủ nướng đến khét giường như mọi hôm. Nó phải dậy lúc 5h30 để nấu đồ ăn sáng cho anh. Nó muốn nhìn anh ăn no và tươm tất đến công ty.
Và khi nó là vợ anh, nó phải che giấu mọi cảm xúc trước mặt gia đình anh. Lúc vui nó không được cười điên dại như ở nhà mẹ. Lúc buồn nó không được bí xị cái mặt ra và vẫn phải thản nhiên làm việc nhà như không có gì buồn.
Nó thay đổi rất nhiều. Vì cuộc sống hiện tại này là do nó chọn nên nó phải chấp nhận sống và sống tốt.
Thế nhưng, dường như nó cảm nhận rằng anh chưa hề yêu nó nhiều như nó yêu anh. Trong tâm trí anh chưa hề có những thông tin gì về nó ngoại trừ họ tên. Nó nghĩ như vậy vì nó phát hiện ra rằng cả số tuổi của nó mà anh cũng nhớ nhầm rất nhiều lần. Từ ngày bước chân về nhà anh, ngoài những cái ôm, cái hôn, anh chưa bao giờ phụ tiếp nó công việc nhà nào cả: nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng,…Những thứ đó với nó không hề mệt nhọc và phiền phức vì nó yêu anh và tất cả là do nó tự nguyện. Đã là tự nguyện thì có quyền gì mà buồn. Ừ vậy thì tại sao phải khóc? Có ai dỗ dành đâu mà khóc? Ai hiểu đâu mà khóc?
Suốt cuộc đời này, nó sẽ vẫn mãi đi tìm câu trả lời cho cuộc tình của nó. Rằng anh có thật sự yêu nó hay không?