Có lẽ em là cô gái ngốc anh nhỉ. Ba nằm, em đã mất ba năm chờ đợi anh, ba năm mong nhớ ngày ta gặp lại, ba năm ngày nhớ đêm mong nghĩ về anh, ba năm rơi nước mắt chỉ vì nhớ, ba năm trông ngó dòng hồi âm.
***
Em còn nhớ ngày anh ở bên em. Thật sự vui và hạnh phúc anh à. Những ngày anh nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua từng con phố con đường quen thuộc, cũng nhau chia sẽ từng cây kem miếng bánh ngọt, cùng nhau nghĩ về tương lai tươi đẹp anh định ra, cũng nhau hứa rằng mãi bên nhau. Mãi bên nhau sau, có lẽ lúc đó em còn có thể nghĩ là có thể, nhưng giờ em mới hiểu rằng em ngây ngơ như thế nào. Trên đời này, có gì là mãi mãi không anh nhỉ?
Ngày em xa anh vì gia đình, em đã khóc hết nước mắt, có lẽ anh nói một con nhóc 15 tuổi thì biết gì mà nói rằng từng yêu anh, anh nhỉ ! Ừ có lẽ đó chưa gọi là tính yêu đâu anh, chỉ là một chút thích thích cũng sự ngây thơ của một cô bé mới lớn hay người ta thường nói là những rung động đầu đời ấy anh nhỉ. Nhưng anh biết không, ba năm qua anh à, chưa từng một giây phút nào sự rung động nhẹ nhàng đó không lớn lên theo từng ngày. Ngày qua ngày, chỉ có em với nổi nhớ anh, chỉ có em ngu ngơ chờ đợi tin nhắn lắm lúc anh còn không nhớ để trả lời, chỉ có em với những dòng stt tâm trạng nhảm nhí. Và đến một ngày, nổi nhớ anh khiến em không chịu được nữa, em nhận ra rằng, cái sự rung động nhẹ nhàng đó đã vượt qua chữ thích và nó tiến đến chữ yêu trong âm thầm rồi anh à. Có lẽ em cũng sẽ không nhận ra nhanh như vậy cho đến khi vô tình gặp anh với cô ấy ngay tại quán trà sửa quen thuộc ấy, quán trà sửa mà em gọi bằng cái tên " khu vườn tình yêu".
Ba nằm chờ đợi, em trở về nơi ta bắt đâu. Em vẫn ngây thơ lắm anh à. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ chạy đến ôm em thật chặt, thật hạnh phúc anh nhỉ ? Chứ em không nghĩ đến chúng ta lại gặp nhau trong tính cảnh em chạy đến để nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái nào đó. Một cảm giác thật xa lạ mà quen thuộc. quen thuộc vì anh vẫn vậy, vẫn mộc mạc giản dị như ngày nào, xa lạ vì bên cạnh anh tay trong tay hạnh phúc cười đùa không còn là em nữa. Ai vậy anh, anh nói cho em biết được không, hãy nói rằng đó không phải là sự thật anh à. Đau, thật sự đau đấy anh. Em không đùa đâu. Anh đừng giởn em như vậy mà. Anh đang cười hạnh phúc khi dòng nước mắt em tuôn rơi sao ?
Có lẽ anh sẽ không tin rằng đó là sự thật cho đến khi anh nhìn em và lướt qua như người xa lạ. Em với anh từ khi nào đã trở thành người lạ giữa dòng đời vậy anh. Đến lúc này, em mới hiểu rằng, thời gian và khoảng cách quả là những thử thách khắc nghiệt nhất cho tình yêu. Tình yêu của em vẫn vậy, vẫn tràn đầy qua từng ngày, còn của anh nó vẫn vậy, chỉ khác, khác ở chỗ nó thay vì nó dành cho em thì nó đã dành cho một ai khác rồi. Ai đó không phải em, không phải em....
Có lẽ anh đã mang đến cho em hạnh phúc và rồi giờ đây anh cũng đã lấy đi tất cả. Em không trách anh gì cả, em chỉ trách mình sao ngây thơ như vậy. Có anh, nhưng không giữ được, mất rồi, sao lại tìm....
Hạnh phúc anh nhé. Dù bên anh, không là em...
...Em của ngày xưa đã chết rồi anh.