Tôi đã phạm sai lầm đến nỗi đánh mất người con gái mình yêu thương nhất cuộc đời này.
Đâu phải cơn mưa nào cũng kết thúc bằng một cầu vồng, bởi vậy nên đâu phải chuyện tình nào cũng được mang một cái kết viên mãn, đẹp tựa như một giấc mơ. Thế nhưng dù cho kết quả có là thế nào thì ta cũng đừng bao giờ tìm cách đổ lỗi cho số phận, bởi vì trong bất kỳ mối tình nào cũng vậy, định mệnh đã giúp mang hai người tới với nhau nhưng ở lại hay ra đi là do suy nghĩ và cách xử sự của mỗi người.
Thuở vừa mới ra trường tôi cũng đã từng có một mối tình cực kỳ lãng mạn. Người yêu tôi rất dễ thương, yêu tôi hết lòng và luôn luôn cố gắng thật nhiều vì tương lai của hai đứa. Nhưng tiếc rằng chính tôi lại là người khiến em mang cảm giác mệt mỏi, chán nản, để rồi cuối cùng đành quay lưng bước đi về phía không mình.
Ngày ấy tôi đã phạm một sai lầm cực kỳ ngốc nghếch, đến nỗi đánh mất cả người con gái mà mình yêu thương nhất cuộc đời này. Đáng lẽ phải quan tâm, lo lắng cho em nhiều hơn thì thậm chí ngày ấy tôi lại quên mất rằng mỗi ngày mình nên dành thời gian để mỉm cười cùng cô ấy. Tôi chẳng phải là một kẻ vô tâm, nhưng chẳng hiểu sao khi đó lại khờ khạo tới mức khiến cho em có cảm giác rằng đang bị bỏ mặc.
Đáng lẽ phải đến bên cạnh và lắng nghe những suy nghĩ và cảm nhận của em về cuộc đời, về con người, về thế giới xung quanh thì tôi lại mải mê với công việc và những thú vui nho nhỏ của riêng mình. Hơn một lần tôi đã khiến em có cảm giác giống như thể đang bị tôi gạt bỏ ra khỏi cuộc sống, hơn một lần chính tôi chứ không phải ai khác đã làm người con gái mà mình yêu thương phải lặng lẽ rơi nước mắt vì cách xử sự hờ hững của mình.
Khi tôi nhận ra mình sai thì cũng là lúc đã chẳng còn em bên cạnh nữa. Em rời xa tôi để đến với người đàn ông khác, người mà có thể yêu em chẳng bằng tôi nhưng rất biết cách thể hiện sự tâm lý, lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh bên cạnh để quan tâm chăm sóc, để chiều chuộng và chia sẻ với em tất cả mọi điều. Vậy là em ra đi và bỏ mặc tôi ở lại, bỏ mặc tôi ngập chìm trong những nỗi day dứt và ân hận của riêng mình.
Tôi chưa bao giờ trách em thay lòng hay đổ tất cả mọi lỗi lầm cho số phận mà trái lại, tôi chỉ trách bản thân mình bởi vì ngày xưa chẳng biết trân trọng những điều vô giá mà mình đã có. Là con gái thì dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là phái yếu, vẫn cần một người đàn ông có bờ vai đủ mạnh để làm chỗ dựa, một trái tim đủ ấm áp để yêu thương mình và đôi bàn tay đủ sự tin cậy để lau khô những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng mỗi khi cảm giác yếu lòng ùa tới. Nhưng tiếc thay khi anh hiểu ra thì mọi thứ đã trở nên quá muộn bởi em đã bước đi và chẳng hề có ý muốn quay trở về.
Dù chẳng muốn tin, nhưng có lẽ sự thật là giờ đây em của tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh người đàn ông ấy. Em là một cô gái tốt, bởi vậy nên em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn những gì mà ngày ấy tôi đã từng trao về phía em. Tôi biết mình chẳng còn cơ hội để làm lại, nhưng nếu lúc này có một điều kỳ diệu xảy ra, nhất định tôi sẽ nắm chặt lấy phép màu mà ông trời ban tặng, sẽ chẳng bao giờ tôi đi lại vết xe đổ ngày ấy để em phải buồn tủi bởi sự hờ hững của chính mình.
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, ẤM ÁP