Ai đó có thể nói anh ngốc, anh khờ dại và mù quáng khi yêu em nhiều đến như vậy. Nhưng anh là một người đàn ông và anh biết mình nên làm gì. Anh biết anh mạnh mẽ hơn ai hết vì em và vì cả chính anh đã tự tay làm con tim anh trở nên trơ lì và chai sạn. Sẽ chẳng còn nỗi đau nào có thể khiến anh gục ngã hay tuyệt vọng...
***
Nếu có một thứ gì đó nói lên hình ảnh của anh lúc này thì đó có lẽ sẽ là một "chiếc áo cũ". Một chiếc áo đã theo ai đó trải qua biết nhiêu buồn vui, khó khăn và cả những đau khổ trong cuộc sống.
Còn em. Em là cô gái xinh đẹp đã từng sở hữu chiếc áo đó, đã từng hạnh phúc mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đó. Vẻ đẹp của em không phải vẻ đẹp hoàn hảo của những cô hoa hậu hay diễn viên điện ảnh. Đó là vẻ đẹp trong tâm hồn, vẻ đẹp từ sự quyến rũ mà không phải ai cũng có được. Em ngang ngược và cố chấp, mạnh mẽ mà cũng yếu mềm, lạnh lùng nhưng cũng tình cảm như bất kỳ cô gái nào. Như một khối lập phương đầy bí ấn, thách thức những người đàn ông bên cạnh chinh phục.
Nhưng cuộc sống này luôn đổi thay để phù hợp với quỹ đạo của nó. Và em cũng vậy. Em cũng như bao cô gái khác, em cũng cần thay đổi, em cũng cần mua những chiếc áo mới để trở nên thời thượng và không bị lỗi mốt. Có lẽ vậy mà chiếc áo cũ kia đã không còn được em nâng niu và yêu thương như ngày nào dù nó vẫn tốt, nó vẫn vừa vặn với vóc dáng hiện tại của em.
Ngày hôm nay, em tự tay cất đi chiếc áo cũ kia vào góc sâu trong tủ và em sắm cho mình chiếc áo mới, chiếc áo mang xu hướng thời đại. Chiếc áo mà em cho là sẽ làm em tự tin buớc trên những bước đường đang tới. Không sao. Chiếc áo cũ chắc sẽ không buồn đâu vì thấy em vui nó cũng sẽ vui. Và nó vẫn luôn sẵn sàng chờ một ngày nào đó em muốn lấy nó ra từ góc tủ và mặc lại nó, muốn trở về với những kỷ niệm xưa cũ mà khoác nó lên mình thay cho chiếc áo mới đắt tiền và hào nhoáng.
Và anh, anh cũng chỉ nên và chỉ được phép xuất hiện khi em mệt mỏi, cô đơn hay thấy tủi thân trước những khó khăn và buồn đau mà cuộc sống vô tình mang cho em. Ai đó có thể nói anh ngốc, anh khờ dại và mù quáng khi yêu em nhiều đến như vậy. Nhưng anh là một người đàn ông và anh biết mình nên làm gì. Anh biết anh mạnh mẽ hơn ai hết vì em và vì cả chính anh đã tự tay làm con tim anh trở nên trơ lì và chai sạn. Sẽ chẳng còn nỗi đau nào có thể khiến anh gục ngã hay tuyệt vọng.
Anh hay cũng chính là chiếc áo cũ kia không biết sẽ có cơ hội nằm lại trong tủ đồ của em bao lâu nữa. Cũng không biết đến khi nào thì chiếc áo ấy không còn kiên nhẫn để chờ em khoác lên mình nữa. Nhưng anh chỉ biết rằng, bây giờ, anh sẽ vẫn bước sau em, đỡ những bước chân vội vã của em, sẽ là nơi cho em trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng. Vì giờ đây, với anh em là tất cả.