Tớ đã từng chứng kiến một cô gái thẫn thờ, buồn bã vì một chàng trai mà cô ấy yêu. Lúc đó, cậu có biết tớ đã nghĩ gì không? Tớ thấy cô gái ấy thật dở hơi và ngu ngốc, tại sao cứ phải đau khổ vì người đó mà không cho mình cơ hội để tìm ra một hạnh phúc mới. Nhưng khi giờ đây chính bản thân tớ đang trải qua cảm giác ấy, tớ mới biết mình đã sai.
***
Tối hôm qua, tớ đã tự nhủ lòng mình là sẽ dừng yêu thương cậu. Cậu có biết cậu đã làm tớ buồn phiền rất nhiều vì sự vô tâm hờ hững của cậu không? Vì cậu mà tối qua, tớ ngủ không ngon giấc, sáng nay khắp người còn bị đau nhức. Tớ ước được quay lại khoảng thời gian mà tớ chưa thích cậu, chưa yêu ai cả, lúc đó tớ thấy có lẽ là hạnh phúc hơn bây giờ!
Thật sự là tớ thấy mệt mỏi nhiều lắm, tớ thấy mình cứ như con dã tràng cật lực xây cát rồi lại bị sóng biển đánh vỡ tan. Tớ cứ cố gắng từng chút một còn cậu thì cứ im lặng mãi. Nếu thử một lần đặt cậu vào tớ, thì cậu nghĩ sao? Biết đâu chừng lúc đó cậu sẽ không có kiên nhẫn như tớ bây giờ đâu. Nhiều lần tớ thấy cứ như tớ đang hạ thấp mình trước cậu, cứ như thể là tớ cứ dai dẳng đeo bám một người không thích tớ. Cậu có nghĩ là tớ cũng có sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của tớ không? Nhưng chỉ là tớ nghĩ tình cảm thật lòng thì đâu cần so đo tính toán, đâu cần ai là người chủ động trước và cái thứ lòng tự trọng vớ vẩn ấy. Tớ bỏ mặc tất cả để thay đổi chỉ vì tớ thích cậu...
Dù rất ngại ngùng nhưng tớ vẫn lấy hết can đảm để mở lời nói chuyện với cậu trước thay vì cứ im lặng mãi. Vốn dĩ từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ chủ động nói chuyện với con trai trừ khi họ chủ động với tớ thế mà giờ thì lại khác. Tớ không còn ngồi xem phim, nghe nhạc hay đọc truyện như trước mà thời gian của tớ chỉ dành để trò chuyện với cậu chỉ để mong được hiểu và gần cậu hơn. Và cũng là lần đầu tiên tớ mỉm cười với con trai và thật sự thấy vui vẻ và hạnh phúc vì điều đó. Tớ nghĩ chắc cậu có thể cảm nhận được niềm vui của tớ nên đã hỏi: "Bạn vui ghê vậy á" và lúc đó tớ đã dối lòng mình, câu trả lời thật sự của tớ là: " tớ rất rất vui, tim tớ sẽ vỡ vì cậu mất, biết không hả?"
Tớ ghét cậu nhiều lắm, cậu biết không? Tớ ghét cái cách cậu xin lỗi tớ vì đã trả lời tin nhắn muộn. Tớ ghét cái kiểu nói chuyện ú tim rồi làm tớ bật cười khi gạt tớ rằng cậu không nhớ tớ ngồi bàn mấy. Tớ ghét cái hiền lành, nhút nhát của cậu, nó làm tớ thương cậu đến thắt lòng. Tớ ghét khi cậu hứa sẽ cười nhiều với tớ. Tớ ghét lần đầu tiên cậu ngại ngần nhìn tớ rồi cười lúc đi ngang qua chỗ tớ và sau đó cứ mỗi lần đi ngang qua chỗ tớ là cậu lại không quên nhìn tớ và cười, chắc có lẽ là cậu không muốn làm tớ buồn nhỉ. Tớ ghét nhất nụ cười của cậu vì nó làm tim tớ đập loạn nhịp, rối tung. Tớ ghét khi sáng nay lúc lên bảng làm bài tập hóa, cậu vẫn không quên quay lại nhìn tớ. Tớ còn ghét hình ảnh cậu cứ ngập tràn trong tim tớ mỗi sáng, khi tớ đang chạy xe đến trường làm tim tớ tự nhiên bồi hồi xao xuyến đến lạ! Có lẽ cậu làm tớ ghét nhiều quá nên đó cũng là lí do làm tớ không thể giận hay bỏ mặc cậu dù nhiều lúc cậu làm tớ rất buồn và mệt mỏi!
Dù rằng lúc này đây, tớ đang rất nhớ cậu, rất mong, rất muốn gửi tin nhắn cho cậu nhưng tớ vẫn dặn lòng mình dừng lại. Tớ nghĩ mình nên dành một khoảng thời gian cho cậu suy nghĩ và cảm nhận về tớ và cũng muốn cho bản thân tớ lắng nghe lòng mình nhiều hơn. Vì thế dừng lại với tớ không có nghĩa là kết thúc mà là để tiếp tục yêu thương. Tớ vẫn sẽ quan tâm cậu, lo lắng cho cậu âm thầm. Chắc chắn vào một ngày nào đó không xa hoặc có thể là ngay ngày mai, ngày kia,... tớ sẽ lại gửi cho cậu những tin nhắn yêu thương khi trái tim tớ đã sẵn sàng để bước tiếp. Tin tớ nhé, tớ vẫn đang ở bên cạnh cậu!
12/11/2015
Gửi cậu: V.M.T ^^
Ngọc Diệp