Anh à! Nhiều lúc em cũng chẳng biết mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì nữa. Chúng ta chỉ là anh trai và em gái nhưng tình cảm dành cho nhau lại quá nhiều hơn cả mức bình thường.
***
Em chẳng thể xác định được tình cảm của em dành cho anh là như thế nào. Và càng không thể hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em. Anh thật là khó hiểu. Nhiều lúc rõ ràng những hành động và lời nói của anh thể hiện rằng anh thích em nhưng nhiều lúc anh lại khẳng định rõ rằng chúng ta chỉ là anh em. Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy nhau trong đầu em khiến em không thể thoát ra được.
Rồi cứ thế ngày qua ngày em vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong đống hỗn độn đó. Em thực sự muốn biết rõ cái tình cảm ấy để em còn biết phải bước tiếp hay dừng lại. Thực sự kéo dài như vậy em cũng khá mệt mỏi và lo lắng. Em lo rằng những cô gái xung quanh anh sẽ cướp anh khỏi em, em lo rằng anh sẽ rời xa em vì sự ràng buộc của chúng ta là quá ít. Nhưng rồi em đã nhận ra rằng em quá ích kỉ.
Là một đứa em gái em không có quyền ghen tuông hay ngăn cấm anh tiến tới với bất kì cô gái nào, em chỉ có quyền chấp nhận và chúc phúc cho anh. Việc mà anh có bạn gái phải là tin mừng đối với em. Không biết tự khi nào em đã vạch rõ cái ranh giới ấy cho cả hai chúng ta- cái ranh giới mà chính em không thể nào vượt qua được. Em luôn nghĩ rằng đó là cách giải quyết tốt nhất đối với em.
Chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau, quan tâm nhau, lo lắng cho nhau. Nhưng chúng ta mãi mãi sẽ chẳng thể chia tay như bao cặp đôi khác. Dù anh có tiến đến với người khác nhưng lúc chia tay anh sẽ lại quay về với em và bên cạnh em vì đơn giản chúng ta chỉ là anh em trai. Vì vậy mà em chấp nhận hết chấp nhận cả cái ranh giới mà mình tự vạch ra.
Chấp nhận không phải là thua cuộc mà chấp nhận là để mở ra một lối thoát cho chính bản thân mình. Có ai là muốn mình mãi phải mắc trong đống suy nghĩ rối ren đó? Chắc hẳn là không rồi! Vì vậy mà ai trong số chúng ta cũng nên học cách chấp nhận mọi thứ và bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất!!!