Vậy là mối tình giữa anh và em đã khép lại, theo cái cách hơi chút gì đó chua chát và đắng cay.
***
Nếu ai đó hỏi anh, mối tình ấy ra sao, anh sẽ nói anh đã từng yêu bằng tất cả trái tim của anh, nhưng đôi lúc anh ngoáy lại nhìn, nhìn lại để thấy có gì đó vẫn nhói đau, vẫn tiếc nuối, nhưng đâu đó vẫn bình yên đến lạ lùng. Quá khứ, đã qua và anh không muốn quay ngược lại, để thay đổi nó, vì quá khứ về em là 1 phần cuộc sống của anh, anh tôn trọng quá khứ, như tôn trọng từng bước trưởng thành của mình. Hạnh phúc có, nỗi đau có, chia sẻ có, và dối gian cũng có, tất cả giờ đây là kỉ niệm, là những bước trải nghiệm của anh.
Hôm qua đã là quá khứ, ngày hnay cũng đang dần trở thành quá khứ. Anh không thể thay đổi được quá khứ, vì nó đã qua. Nhưng tương lai, anh cũng khó có thể mà thay đổi được kết quả của ngày hnay, để được đi chung với em trên cùng 1 con đường lần nữa, dù rằng, nếu anh có 1 tia sáng cơ hội, anh sẽ nắm thật chặt lấy nó, và làm hết sức mình để nó không vụt mất. Mọi thứ về em bây h, hãy để tất cả lại trong quá khứ là 1 cái gì đó để nhớ, dù đó có là 1 nỗi đau thì hãy để nỗi đau ấy là 1 nỗi nhớ, nhớ để tương lai kia, anh biết rằng, trong cuộc đời anh, đã có 1 người con gái tên "NNH", bước ngang qua, lấy trái tim của anh đi mất và sẽ chẳng bao h trả lại. Hiện tại là lúc này đây, khi anh đang nghĩ về quá khứ và tương lai. Có lẽ lúc này, khi anh đang viết, quá khứ hiện về nhiều và rõ ràng hơn, còn tương lai thì quá xa, hay nói đúng hơn anh chưa hình dung rõ nét nào cho nỗi nhớ em trong tương lai, chỉ biết rằng ở tương lai những kỉ niệm bên em ngày hwa cũng chỉ như 1 bức tranh vừa vẽ xong chưa khô mực, anh sẽ luôn khoắc khoải về nó. Đó cũng chính là lí do anh đặt tên cho quyển vở tiếp theo của anh là "TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ". Vì vậy, em hãy cứ sống hạnh phúc, đừng lo rằng kỉ niệm của chúng ta sẽ không có ai gìn giữ, vì anh chính là người lính trung thành sẽ giữ gìn mọi thứ.
Có lẽ nhiều người khuyên anh rằng, đừng nên tiếc nuối quá khứ về em nữa, vì em thật sự không tốt không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em. Anh cũng chỉ sẽ mỉm cười và vờ đi, dù anh biết, nếu cứ tiếp tục, tiếp tục tiếc nuối, anh sẽ mãi nhói đau, sẽ mãi thấy thất vọng vì ta đã không còn....nhưng anh cũng hạnh phúc mỉm cười khi nhìn lại những niềm vui bên em.
Còn niềm đau, anh bắt buộc phải tập sống với nó, vì nỗi đau sẽ mãi là nỗi đau không bao h thay đổi được, thích nghi như 1 cách để tồn tại. Anh cũng sẽ chỉ coi đấy như 1 bài học, để sau này, sẽ không có người con gái nào làm anh gục ngã, sẽ không có 1 kịch bản cũ nào đươc tái hiện, anh sẽ lại mạnh mẽ và cứng rắn hơn bao h hết.
Anh sẽ không bao h phủ nhận quá khứ, ngày nào anh thấy lòng anh vẫn đau, thì có nghĩa rằng em vẫn còn rất quan trọng và có ý nghĩa với anh nên anh đã không quên, không quên đi nỗi đau mà chắc chắn ở trong đấy đã từng là hạnh phúc vui vẻ, vậy hãy cứ để nỗi đau chan hòa với hạnh phúc, để có lúc anh sẽ rơi những giọt nước mắt, nhưng cũng có lúc anh mỉm cười rằng anhy đã có quá khứ, dù quá khứ không em đềm, dù rằng quá khứ ấy giờ đây có lúc trở thành nỗi buồn lớn nhất của anh trong những đêm hiu quạnh, của hiện tại và tương lai, nhưng ít ra anh từng có 1 quá khứ để nhớ, để quá quan trọng đến mức khắc sâu trong lòng anh 1 thứ gì đó....buồn....
Quá khứ có thể trở lại không? Anh nghĩ có lẽ được. Trở lại bằng hoài niệm, bằng cách sống lại miền kí ức. Sự trở lại ấy, anh ước như anh có thể thay đổi được nó, nhưng ngay bây h đây, điều anh biết anh cần làm là tôn trọng quá khứ, vì có thể nếu anh được làm lại, anh vẫn sẽ đi theo lối mòn đã qua, và sẽ tiếp tục thất bại. Đã là con người, ai chẳng thích mình chiến thắng, ai mà muốn mình thất bại, nhưng thất bại là 1 phần không thể thiếu của cuộc sống, chấp nhận nó hơn là không bao h biết thất bại, để nhận ra, anh cũng chỉ bình thường như bao người khác, anh luôn không hoàn hảo, vì trên thế giới này cũng chẳng có ai là tuyệt đối hoàn hảo cả. Có thể thất bại trong mối tình này, nhưng anh tuyệt đối không có gì phải ân hận, vì anh đã từng cố gắng hết sức của anh, bằng cả 1 trái tim yêu thương mãnh liệt. Em hãy nghĩ về tương lai, lo cho cuộc đời của em, và đừng bận tâm gì về anh em nhé, đừng nhìn lại nuối tiếc như anh, anh sẽ ổn cả thôi. Em đang làm việc đó rất tốt đấy.
Đằng sau những nụ cười mà mọi người sẽ thấy nơi anh, có lẽ sẽ là những nỗi buồn anh chất chứa trong lòng. Anh sẽ giấu tất cả mọi người như vậy em nhé, và với cả em nữa, anh cũng giấu. Anh phải kiên cường lên, phải cố bước trên đôi chân nặng trĩu, dù thực tế anh chẳng còn muốn bước thêm bước nào nữa, dù thực tế sẽ không bao h có em đi cùng, thì anh cũng sẽ phải đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời, bằng kỉ niệm, bằng quá khứ, anh sẽ luôn có em trong tâm hồn. Anh luôn yêu em !!!