Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Đó là tôi bị mắc một bệnh khó chữa-bệnh ung thư dạ dày.
Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước các kết luận của bác sĩ về tình trạng bệnh tình của tôi, mặc dù tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tôi chợt nghĩ nếu mình sắp chết thì điều mình muốn làm nhất lúc này là gì?
***
Đó là câu hỏi tôi đã tự hỏi chính bản thân mình không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn chẳng có một câu trả lời thỏa đáng. Đúng hơn thì tôi là một đứa tham lam nên muốn làm rất nhiều thứ và tôi không muốn phải ra đi sớm như vậy. Tôi mới là một cô gái 20, còn trẻ và đầy bản lĩnh. Nhưng cuộc sống đã không cho cô gái trẻ này quyền được sống, được yêu thương và thực hiện ước mơ cũng như quyền được hạnh phúc.
Theo lời khuyên của bác sĩ thì tôi phải nhập viện để điều trị với tỉ lệ chữa bệnh thành công là 30% do bệnh của tôi được phát hiện khá trễ, mặc dù như thế nhưng gia đình tôi vẫn muốn tôi điều trị trong khi tôi thì lại không hề muốn, đằng nào thì cũng phải chết sao không cho tôi chết một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn là lúc nào cũng gắn lên người đủ các ống tiêm và dây rợ. Tôi thực sự mệt mỏi và cuộc sống của tôi như biến thành màu đen không còn chút hy vọng.
Hai tuần đầu tiên trong bệnh viện tôi từ chối tất cả các liệu pháp trị liệu của bác sĩ dù cho gia đình tôi có khuyên tôi thế nào đi chăng nữa. Nhưng rồi một nguồn động lực đã giúp tôi, và đưa tôi ra khỏi cái cuộc sống tối tăm mà tôi đã trải qua suốt 2 tuần kể từ khi biết về bệnh của mình.
Tôi vẫn còn nhớ, 1 tháng trước tôi gặp anh-anh chính là thầy giáo của tôi. Tôi không biết là tôi có thực sự thích anh hay không nhưng không hiểu sao thời gian gần đây tôi mơ về anh rất nhiều và tôi nhớ anh. Tôi nhớ cái nụ cười của anh-cái nụ cười tươi rói nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn gì đó được cất giấu trong đôi mắt. Và tôi đặt ra mục tiêu cho mình là phải hiểu được cái nỗi buồn sâu kín đó của anh. Tôi bắt đầu để ý đến anh và dần dần thích ngắm anh nhiều hơn. Kể từ ngày tôi biết về bệnh của mình tôi chẳng còn dám mơ tưởng gì về cái viễn cảnh tình yêu mà tôi tự vẽ ra trong đầu mình, nào là phải gây ấn tượng với anh bằng chính lực học của mình, nào là phải cố gắng hỏi bài anh nhiều hơn để anh chú ý tới mình, vân vân và vân vân. Nhưng rồi tất cả đều bị tôi vùi dập đi khi phải giam cầm thân mình trong cái bệnh viện này. Tôi thấy thương chính bản thân mình, tôi gầy đi trong thấy vì không chịu ăn và vì không chịu chữa bệnh.
Cho tới một ngày anh-thầy giáo đến thăm tôi, tôi không thể ngờ là thầy sẽ đến thăm tôi cơ đấy. Bởi lúc trước dù tôi có cố chăm chỉ cỡ nào, cố học tốt cỡ nào thì thầy cũng chẳng mảy may gì với tôi. Vậy mà hôm nay thầy đến thăm tôi, nói ra những lời thân mật, và thầy cũng nói ra tình cảm mà thầy đã cất giấu bấy lâu, thầy thích tôi và thầy không muốn tôi phải chết, thầy muốn tôi đi cùng thầy hết quãng đời còn lại. Lúc trước thầy tỏ ra thờ ơ với tôi là vì thầy sợ bị mọi người dị nghị về tình cảm thầy-trò, sợ quá nên đâm ra không dám tiến tới nhưng bây giờ trước việc sợ phải mất đi người mà thầy yêu thương nên thầy đã nói ra hết, mặc cho những lời đồn hay chê trách thì thầy sẽ đối mặt với tất cả. Và chính thầy đã đưa cho tôi chìa khóa của niềm tin để tôi nỗ lực chữa bệnh thật tốt. Tôi phải cố gắng, tôi phải sống, sống không chỉ vì thầy, vì tôi, mà còn cả gia đình tôi nữa-những người luôn quan tâm tôi nhất trên đời này, tôi không thể phụ lòng của họ được.
Hạnh phúc với tôi bây giờ là mỗi ngày bệnh tình càng tiến triển theo hướng tốt và khả năng lành bệnh được tăng lên. Bác sĩ đã nói với tôi rằng, không có liều thuốc chữa bệnh nào tốt hơn là niềm tin của bệnh nhân, là tinh thần của bệnh nhân luôn cố gắng chống chọi với bệnh tật. Và tôi nhận ra rằng không ai có thể định nghĩa được hai từ « hạnh phúc » mà chính bản thân ta là người định nghĩa được nó. Chính ta là người tạo nên hạnh phúc cho chính mình nếu biết cố gắng với cuộc sống, với ước mơ của mình và với chính những người thân, người yêu luôn dành cho ta những tình cảm, những điều tốt đẹp nhất trên đời. Tôi cũng phải cảm ơn anh-thầy giáo của tôi và cũng là người yêu của tôi. Nếu không có anh thì có lẽ cuộc đời tôi đã không còn có hy vọng và màu hồng nữa rồi. Điều tôi muốn làm nhất khi khỏi bệnh đó là chạy đến bên anh-ôm anh để tôi anh có thể cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến cỡ nào. Tôi yêu anh. Và tôi sẽ tiếp tục với ước mơ dang dở của mình để báo hiếu bố mẹ. Tôi sẽ làm được chỉ cần tôi cố gắng và không bao giờ từ bỏ.