Trời buổi sáng thật trong lành, từng đàn chim thi nhau hót líu lo, ngàn hoa đua nhau khoe sắc thắm, ngoài đường dòng người qua lại ngày càng đông hơn. Bất chợt, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống dưới cái nắng ban mai, thì ra là mưa bóng mây, nó lặng nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ phòng ngủ, chợt một loạt kí ức bỗng ùa về tâm trí nó khiến tim nó chợt đau.
Cũng dã lâu lắm rồi, từ ngày cậu nói lời chia tay với nó, tới giờ nó mới được nhìn thấy lại cơn mua này. Nó còn nhớ rõ ngày đầu tiên cậu và nó quen nhau: đó là một ngày nó đang vội vàng tìm chỗ trú cơn mưa bóng mây giữa trưa, lúc đó cậu cũng trú cùng chỗ với nó, thấy vai áo nó hơi ướt cậu với lấy khăn tay cho nó mượn và nở một nụ cười thật là tươi, thật ấm trong cơn mưa bóng mây. Ngày cậu tỏ tình nó cũng bắt đầu bằng một cơn mưa bóng mây nhẹ rơi, cậu nói với nó rằng:” Mai à, em có thấy chúng ta hình như rất có duyên với mưa bóng mây không?”. Lúc đó nó chỉ cười và đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ quán kem.
Ngày hẹn hò kỉ niệm một trăm ngày quen nhau cũng có cơn mưa kia thoáng qua, nó lại nhắc đến lời nói kia của cậu, cậu chỉ mỉm cười và vuốt tóc nó. Lúc ấy, nó cảm thấy mình thật là hạnh phúc và may mắn biết bao khi có cậu bên cạnh. Ngày kỉ niệm một năm quen nhau, nó lại vô tâm quen mất lời hẹn để cậu một mình đứng dưới mưa, qua hôm sau đột nhiên nhớ tới nó liền vội vàng gọi điện xin lỗi, nào ngờ nhận được tin cậu bị bệnh, nó nhanh chóng tới thăm và xin lỗi, lúc đó cậu không hề tức giận khi nghe lời xin lỗi của nó mà thay vào đó là một nụ cười ôn nhu quen thuộc và cái vuốt tóc đầy yêu thương. Rồi đến một ngày, nó bàng hoàng khi thấy cậu đang tay trong tay với người con gái khác, nó đau lắm, đau đến nghẹt thở, nó không dám tin vào mắt mình nữa, muốn chạyđến để xác nhận nhưng lại không đủ can đảm để chạy đến, sợ rằng đó chính là cậu, là người mà nó yêu thương hơn bản thân mình nên đành đứng lặng im đó nhìn bóng cậu dần khuất đi.
Tối hôm đó, nó cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để gọi điện hỏi cậu, cậu trả lời nó cách ấp úng, bảo là nó nhìn lầm. Thế là từ ngày đó, cậu bắt đầu lạnh nhạt với nó, không còn mỉm cười, không còn vuốt tóc, không còn bảo nó ngốc mà thay vào đó là những cơn tức giận, những trách móc vô cớ khiến nó khóc rất nhiều. Đến một ngày khi nó sắp kiệt sức, cậu hẹn nó ra chỗ cũ, cho nó thêm hi vọng, nó rất vui, vui lắm như một con ngốc, nó làm gì cũng lóng nga lóng ngóng.
Đến giờ sợ cậu chờ lâu sẽ tức giận nó càng khẩn trương hơn, đến nỗi bị té trầy đầu gối nhưng nó không còn đau vì nó đang rất vui mà, nó cứ thế như con ngốc mà tới chỗ hẹn. Nhưng tất cả những gì trong tưởng tượng đã mấthết khi thấy cậu đứng dó cùng người con gái khác, nó vẫn mặc kệ vì tin rằng đó chỉ là bạn cậu nhưng cậu đã dập tắt niềm tin đó cách phủ phàng bằng câu nói:” Mai à, chúng ta chia tay đi, anh đã yêu người khác rồi”, rồi quay đi cùng người con gái đó, mặc kệ nó đứng đó, mặc kệ cho nước mắt nó rơi, cũng mặc kệ cho cơn mưa bóng mây bất chợt đến làm ướt áo nó. Nó vẫn đứng đó, đứng nhìn bóng cậu dần xa, một nụ cười chua xót bỗng xuất hiện trên môi và lúc đó nó cũng nhận ra rằng:” Tình chúng ta thật giống mưa bóng mây, bắt đầu cách bất ngờ và nhanh chóng kết thúc phải không anh?”.
Tác giả: Evil’s trần