Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em?
***
Khi còn là của nhau, mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là từng phút em đều trân trọng và khắc ghi. Có khi là từng hành động nhỏ nhất của anh em đều giữ lai trong kí ức của mình, em đã từng sợ rằng mình quên mất việc mà anh đã làm cho em nên đã cẩn thận mà ghi chép lại, nhưng anh có biết được điều đó.........?
Ngày mà anh nói câu chia tay với lý do hết sức nực cười là chúng ta không hợp nhau thì em cũng chẳng còn tin vào tình yêu gì nữa...
Anh nói chúng ta không hợp vậy mà suốt 4 năm qua ngày nào anh cũng dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em câu nói : "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều!" thì nước mắt trực trào khỏi khóe mi cũng không thể chảy ra được nữa,em chỉ có thể nở nụ cười chát chúa khi nhớ lại. Có phải như người ta thường nói: "tận cùng của nỗi đau là sự im lặng, thậm chí là nụ cười, vì khi đó người ta chẳng còn gì để khóc"?Em đã từng yêu anh rất nhiều, không chắc là có nhiều hơn tình yêu mà anh dành cho em trong quá khứ hay không nhưng nhiều lúc nó làm em giật mình vì tình yêu đó quá sâu và sợ hãi khi mất đi nó.
Em luôn mỉm cười với anh cho dù nhiều lúc thật gượng gạo vì đang gặp chuyện không vui, hay những việc làm của anh kiến em tổn thương rất nhiều.Anh đã từng vì những trận bóng đá với bạn, hay lời hứa đi shopping với cô bạn nào đó mà để em phải chờ suốt mấy tiếng đồng hồ dưới trới nắng gắt chỉ vì câu nói của anh: "Nhất định phải chờ anh đấy nhé!" Em đã rất giận nhưng anh luôn biết tìm cách để dỗ ngọt em, vì anh biết em lúc nào cũng hướng về anh trong mọi hoàn cảnh.Em đã chăm sóc anh một cách tốt nhất mính có thể, chẳng lúc nào quên nhắc anh đi ngủ sớm vì anh hay thức khuya để làm việc hay mặc dù rất bận nhưng vẫn luôn cố gắng học nấu những món ăn mà anh thích dù em là đứa con gái duy nhất của bố mẹ nên chẳng biết nấu nướng gì......
Anh là một người xuất sắc nên lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, điều đó càng làm em lo sợ hơn vì xung quanh anh có rất nhiều những cô gái xinh đẹp.Em đã từng hỏi vì sao anh lại chọn em mà không phải những người khác thì anh lại nở nụ cười ấm áp và xoa đầu em như anh vẫn hay làm: "Ngốc ạ! Em là người vô cùng đặc biệt với anh.Anh yêu em và sẽ mãi là như vậy nên đừng nghĩ nhiều nữa!"Câu nói đó của anh làm những nỗi lo trong em cũng chẳng còn và càng làm em yêu anh nhiều hơn cũng như tin vào cái gì gọi là vĩnh cửu.Vậy mà cũng chính anh đã đập nát niềm tin đó.
Em đã rất đau và chẳng còn yêu ai được nữa.
Thời gian có thể giảm bớt nỗi đau nhưng chẳng bao giờ có thể làm liền được vết thương trong lòng khi đã quá sâu đậm,em nghĩ là như vậy!Nhắc đến anh em không còn cảm thấy đau như trước nữa, em có thể thản nhiên mà mỉm cười nhưng không phải là em đã hoàn toàn quên được anh. Em vẫn luôn đứng sau mà để anh vào tầm mắt của mình.
Anh có người yêu mới, nhưng em thấy được anh không hạnh phúc! Trên môi anh không phải là nụ cười tỏa nắng như trước nữa, thay vào đó là nụ cười mà trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy nơi anh.Cũng chẳng còn những thói quen mà anh vẫn duy trì từ trước và cả lúc ở bên em.Thay vào đó là những việc mà anh đã từng rất ghét nó như anh đã từng chia sẻ với em để làm hài lòng người đó.Vậy anh có hạnh phúc...........?
3/12/2014