Câu chuyện tôi kể sau đây có lẽ bạn sẽ không tin, nhưng mà nó có thật!
Có lẽ nên bắt đầu bằng 1 câu nói "Đứa như mày sao lại chơi thân với 3 con cave tụi tao?" - đứa như tôi chính là 1 đứa mắt cận, không bao giờ make up, ăn mặc, học hành đàng hoàng, tương lai sáng lạng, con nhà gia giáo, bố mẹ làm trong ngành y, anh chị đều đã có công ăn việc làm ổn định, là một gia-đình-hoàn-hảo trong mắt bao nhiêu người.
Vậy đó, nhưng tôi chơi thân với 3 đứa cave, là thật.
TP, VA, QA dù gì đi nữa, tao vẫn rất thương tụi mày :)
***
Bắt đầu với m nhé, TP, m hơn tao hẳn 3 tuổi, nhưng lại không cho t kêu m bằng chị, cái tên "gà công nghiệp" cũng là do m đặt cho t, t vs m chỉ quen biết trên mạng, nhưng hầu như chuyện gì m cũng kể t nghe cả, từ việc năm m 16 tuổi bố m rước m về ở chung vs "mẹ cả" (TP là con riêng), việc họ đối xử vs m như thế nào, tất cả những việc m phải trải qua trong ngôi nhà ở Q7 đó. Rồi m nói vs t m không chịu nổi, m bỏ nhà đi :), tao cản, t hỏi m đi đâu, m nói qua "tiệm bánh" nhà bạn m ở, có gì xin làm phục vụ ở đó, không sao cả, lúc đó là do m nói dối tao hay là do tao quá khờ nên không hiểu được cái hàm ý trong câu nói đó của mày, nếu không, tao thề tao sẽ cản m lại, tao thề!
Mấy ngày đầu ở tiệm bánh khá "êm đềm" tao không nghe mày nói gì cả, chỉ thấy mày cười, còn mời tao ăn thử bánh mày làm :) cho đến khi ba mày lôi đầu mày về nhà, ổng điện thoại cho tao và nói mày bị nghiện ma túy, mày đập phá, m cắt cổ tay, mày không chịu nói gì, không chịu cho bác sĩ khám, mày đòi gặp tao. Lúc tao còn đứng bên ngoài phòng mày, tao chỉ nghe tiếng âm thanh đập phá, tiếng la hét, khóc lóc, tao mở cửa vô, người mày toàn máu me, tao lại đỡ mày, mày bật khóc rồi xô tao ra, mày nói "Máu tao dơ lắm, mày biết không P, máu tao dơ lắm m đừng có đụng vô tao"..
Rồi tao chỉ còn cách cuối là pha sữa bỏ thuốc ngủ cho mày uống :) để bác sĩ lấy máu mày đem xét nghiệm, lúc ngủ, mày lại nắm chặt tay tao..
Hôm sau, người ta báo là mày chỉ mới nghiện, chưa bị nhiễm, ba mày mừng ra mặt, còn "em gái vs mẹ cả" thì 1 chút cảm xúc cũng không thể hiện. Mày bắt đầu cai nghiện, ngày đầu tiên bất cứ thứ gì có thể dùng để làm"dao" mày đều dùng nó để cắt cổ tay, mày nói mày không thể sống nữa, máu mày dơ lắm, bẩn lắm, tao không nhớ tao và ba mày đã vất vả kềm mày như thế nào, nhưng tao nhớ lúc tỉnh, mày kêu mọi người trói mày lại, không là mày sẽ "lây dơ" cho mọi người :) con ngốc, đã bảo không sao rồi mà..
Sau đó, ghệ mày đến "tiệm bánh" điều tra :) mới biết mày bị bạn hại, đó cũng là lúc tao biết được VA và QA, 2 đứa đó lén lút tới nhà thăm mày bị "chủ" bắt về. Mày cho tao số điện thoại hai đứa đó để gọi tụi nó ra m ns là 2 đứa đó giúp mày, nếu không m cũng k thể về nhà..
Nói đến QA, m là đứa đẹp nhất trong 3 đứa, cũng là đứa lấn sâu nhất :)
M hỏi t là ai mà nghe đt của TP, t ns "bây giờ nói rõ hay không nói rõ đều là quyền của bạn, tui chỉ vì quyền lợi của TP" tao còn nhớ t dắt TP ra gặp m, thì m lại đè t ra tính quánh, thì TP cản lại, m nói "Thử coi lỡ TP có bị ai ăn hiếp"=))))) sau đó, m cũng như TP, nói chuyện với tao nhiều hơn, m nói m làm "nghề" DJ được gần 2 năm rồi, phức tạp thì sao, đâu còn cách nào khác để nuôi thân ở cái Sài Gòn này, một đứa con riêng, gặp 1 đứa con riêng, nên m mới muốn giúp TP :)
Mang tiếng là chơi thân, nhưng tụi mày không bao giờ cho tao mặc quần short, lúc nào cũng bắt tao mặc đồ nghiêm túc, tụi mày nói thế giới của tụi mày, tao chỉ nên tiếp xúc chứ không nên hiểu, nhất là Q.A, tao nói tao ghét học y, thì m lại ns "M phải học y, học cho đàng hoàng, không những vậy còn phải làm bác sĩ, một bác sĩ giỏi, mày chăm sóc TP giỏi như vậy, còn nói không thích cái gì"
Cho đến bây giờ, khi cầm kết quả chẩn đoán "Ung thư cổ tử cung" của mày tao ms hiểu tại sao m muốn tao học y Q.A à :) nhưng mày khờ quá, nếu tao là bác sĩ mà tao lại không thể chữa được bệnh của mày, tao sẽ ghét bản thân tao, mày biết không?
V.A có lẽ là đứa trầm tính nhất, mày không nói nhiều, không biểu hiện gì nhiều, mày nhỏ hơn tao 1 tuổi, nhưng theo như 2 đứa kia nói thì mày rất "già". Tao hầu như không biết nhiều về mày, nhưng chỉ cần 2 đứa kia có chuyện, là mày sẽ gọi cho tao ngay :) tao hỏi tại sao, mày nói, "tin" vậy đó, câu trả lời chỉ 1 từ, nhưng làm cho tao cảm thấy vừa tự hào, lại vừa xấu hổ.
Giờ Q.A thì bệnh, mày thì phải cố kím tiền để chi trả cho nó, TP thì vừa học vừa làm để phụ mày, còn tao, 1000 đồng của tao, 3 đứa bây cũng không nhận, tụi mày nói tao phải ăn học, cho dù đó là tiền tao đi làm kím được, tụi mày lại nói "tầng lớp của tụi tao không thể xài tiền sạch được nữa rồi" :)
Các bạn đọc câu chuyện đó, có thể cho rằng "hư cấu" hay cho là tôi giả tạo giả bộ thánh thiện hay sao cũng được, tôi gửi câu chuyện của tôi cho các bạn đọc chỉ để chia sẻ, và để các bạn nghĩ lại xem, các bạn đã nhìn cái cuộc đời này như thế nào?
Các bạn có thể đánh giá 1 đứa con gái qua độ ngắn của quần, độ hở của áo, độ trắng của da thịt, độ lả lơi trong lời nói, độ "quẩy" trong cuộc chơi vân vân và mây mây :) nhưng các bạn đã bao giờ hỏi "TẠI SAO" chưa? :)
Cuộc đời của tôi vốn dĩ đã được mặc định tương lai, nên nó không xoay chuyển theo nhiều hướng như 3 đứa bạn của tôi, nhưng chính tụi nó, lại dạy cho tui nhìn cuộc sống này theo một cách khác. Qua cách nhìn đó, cuộc sống mặc dù rất khắc nghiệt, thâm chí là chết tiệt lắm, nhưng mà nó, chỉ cho bạn thấy những gì bạn "muốn" thấy. Bạn nói đứa con gái đó hư hỏng, bạn sẽ chỉ nhìn thấy nó thâu đêm quán bar, ăn chơi lả lơi, chứ bạn sẽ không thấy được những suy nghĩ của nó khi dấn thân vào cái "thế giới" mà rất khó để bước lùi..
Cuộc đời nó đã không bao giờ cho bạn bước lùi rồi, nói chi là cái thế giới đó.
Q.A m nhất định phải đợi đến khi tao làm bác sĩ, biết không con kia :)