Viết cho cậu bạn dở dở ương ương sợ nắng nhất trên đời...
***
Người ta thường bảo vào một khoảng thời gian nào đó, sau khi bản thân đã trải qua đủ mọi loại giông bão trên đời, nhất định bạn sẽ tìm được cho mình một người có thể gửi gắm tất cả sự bình yên. Và tớ cũng đã, đang và hy vọng lời đồn đại ấy là có thật. Sau khi mở to mắt, im lặng đón nhận nhiều lắm những "yêu thương ngang trái" mà cuộc đời dành tặng... nay tớ có thể cho phép bản thân mình bình yên lại một lần nữa được không?
Cậu ý - cái con người gì mà sợ nắng quá trời quá đất. Thiệt tình là nhà tụi mình xa nhau quá mà, đứa đầu đông thành phố, đứa đầu tây Sài thành. Vậy nên mỗi lần muốn đi long nhong chung, là phải đi vào buổi trưa đó...!!! Ấy vậy mà mỗi khi đến nơi, chỉ có tớ là thoải mái hú hét cảm nhận hết vẻ đẹp của thiên nhiên thôi, còn cậu thì cứ cúi gằm mặt xuống cái xe, kiểu như là nếu ngẩng lên trong một tích tắc thôi, đầu cậu sẽ bốc lửa và trở thành fireman mất. Hừm, thiệt tình là những lúc đó, chỉ kiếm cớ nhờ cậu chụp hình dùm cho, để cậu ngẩng mặt lên sưởi nắng chung..." Nhìn đi này, ở đây, sông nước nè, cỏ lau nè, cầu nè, cỏ cháy nè, không tuyệt lắm sao, giờ kiếm được những nơi bình yên giữa chốn thành thị tấp nập như vậy là khó lắm đó ! Vậy nên tận hưởng đi cái con người sợ nắng nhất thế giới kia ". Ôi thế mà cũng chịu nghe tớ nhờ vả, cũng chịu khó chở tớ đi lung tung theo cái chỉ tay của tớ, mặc kệ không cần biết tớ chỉ đường đúng hay sai, cũng may mắn tụi mình chưa bao giờ lạc đường nhỉ :D.
Vẫn nhớ mấy buổi trưa tụi mình học thi, nơi thực tập của hai đứa tính ra cũng xa nhau nốt luôn...Vậy nên là cứ đùng ngay giữa trưa là hẹn nhau ở quán ăn, rồi quán nước, cũng chịu khó xách chân đi xa xa cho có chỗ yên tĩnh học bài. Rồi mấy hôm chắc thấy tớ chạy mệt, cậu đề nghị về trường cất xe đi đây chở cho ( ôi cho tớ một phúc ảo tưởng hóa sức mạnh là cậu thấy tớ tội tội nên ra tay nghĩa hiệp vậy nha ). Được dịp mà, tớ ngay lập tức giở thái độ ranh con ra, đòi ăn chỗ xa tít tắp khỏi trường... " Này tớ thèm cơm chảo cậu cho tớ đến chỗ đó đi ", vậy mà cũng không cằn nhằn gì cơ, cũng sẵn sàng chở tớ đi đấy, vậy nên là lúc về đã đãi cậu nước sâm dừa tắc ngon nhất Sài Gòn để đền đáp luôn.
Ghét cậu nhất là hôm vào công viên chơi trò chơi đấy, đang chơi vòng đua ngựa thần thánh hay thế này, vậy là đùng một cái cậu thỏa hiệp với tớ chơi trò Apollo ha. Mẹ ơi lúc đó tim tớ muốn nhảy ra ngoài, la ó khóc lóc đủ kiểu, rồi nói năng lung tung kiểu " Con hứa từ nay không ghét chú Cr7 nữa, không ghét Chelsea nữa, không nói bác Gal này nọ nữa, bla bla ... ". Thật tình là lúc trò chơi kết thúc thấy mình nhát cấy nhưng vẫn tỏ vẻ cun ngầu lạnh lùng vốn có để cậu khỏi cười vào mặt, ai dè cậu vẫn cười đắc chí lắm. Hừm !!!
Càng cả tá chuyện đã trải qua và tớ đang dần dần vui trở lại, lần ngủ gục trên xe cậu ( thật tình là mình đã ngủ sao :( ), kể cả lúc làm mì Ý đãi cậu, hôm say cà phê cứ lèm bèm cậu cả tối, ...cả lần nói tiếng Anh với người nước ngoài mà tớ cứ ấp úng không nói nên lời nữa.
Rồi nhớ nhất là lần mình đi cầu Phú Mỹ ý, tuyệt vời lắm luôn, hạnh phúc lắm luôn, làm sao tớ cảm ơn cậu cho hết đây. Mà tính ra thì cậu cũng có ăn hiếp tớ mà, mấy lần hù dọa tớ, mấy lần làm tớ lo lắng, hừm, cứ thế mà mình đều đều nhau hen.
Mặc dù tụi mình rất khác biệt với nhau, người gì đâu mà anti M.U của tui, M.U vô đối thế mà, dễ thương thế mà. Đã từng nghĩ sẽ bớt ghét Chelsea đi vì cậu là fan của The Blue...nhưng mà cậu cứ tiếp tục anti M.U ngày nào đi thì ngày đó tớ vẫn sẽ thôi không ghét Chelsea đâu. Kể cả chuyện cậu rất lười đi nữa cơ, cứ suốt ngày giam mình trong phòng đó, nhà xa nhau nên tớ cũng ngại rủ cậu đi lung tung nhiều nữa, nhưng mà cơ bản là cậu vẫn lười số một, và gặp nhau đi tớ sẽ lôi đi cho biết ( trừ khoảng rửa chén và rót nước, xách ba lô giúp tớ có thể ghi nhận là siêng năng thui :3).
Còn nhiều chuyến đi, nhiều việc mà tớ muốn cùng cậu làm và thực hiện nữa. Cứ nghĩ đôi chân cuồng đi này của tớ cuối cùng đã có người đồng hành chung rồi, mặc dù cậu ấy hơi lười một " ít " thôi ( mà nè khai thật đi rốt cuộc là nếu tớ rủ cậu có muốn đi không :'( ). Nói thật là sau bao chuyện xảy ra, tìm được cậu như một điều bình yên hiếm hoi ấy nhỉ, vậy nên tớ sẽ trân trọng, và thật quý những giây phút tụi mình "chặt chém" nhau. Cứ cùng nhau lớn lên như bây giờ, à mà 22 rồi mà lớn gì nữa nhỉ? À mà thôi cứ nghĩ là trưởng thành đi cho già đời cậu hen ^^.
Cuối cùng thì tớ vẫn nghĩ, cuộc sống của mình càng ít người biết càng tốt, vậy nên đừng lo lắng gì cả. Hãy sống thật chậm để cảm nhận mọi thứ, và trân trọng hơn hết thảy những gì đã trải qua. Những lời này có đúng không nhỉ cậu lười sợ nắng ?