Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành. Đã từng có những khoảng thời gian cho nhau là tất cả. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn thua…
Sài Gòn vào một đêm cuối tháng 10. Thời tiết của khí trời bắt đầu chuyển đông, từng cơn gió se lạnh giá buốt khiến cho bước chân một mình cô đơn nặng trĩu trong những ánh đèn màu.
Thành phố này có những điều quá đỗi là khó hiểu, đôi khi nó chỉ đủ bé để hai người xa lạ vô tình gặp nhau rồi đem lòng yêu nhớ, nhưng có lúc nó lại quá to lớn, đến nổi khiến cho hai người đã từng là tất cả của nhau, chẳng thể nào một lần gặp lại.
Sài Gòn sau bao lần đổi gió, nhưng những con phố ngày ấyvẫn còn nguyên vẹn nơi đây.
Đoạn đường ta từng bên nhau, em ngồi sau ôm chặt lấy anh, tim anh khẽ rung lên từng hồi hạnh phúc, xen kẽ là chút lo lắng, vì anh hiểu rằng mình đang gánh vát cả thế giới ở đằng sau xe.
Những lần em giận dỗi anh cả buổi do anh lớn tiếng quát mắng, chỉ vì em muốn nhịn ăn để dành tiền mua đôi giày, chiếc váy hay đơn giản đó là quyển sách, dùng nó giết thời gian mỗi khi anh không ở bên.
Cả nụ hôn kèm lời nhắn ngủ ngon qua đoạn ghi âm ngắn ngủi của em, khiến anh tủm tĩm cười cả đêm mà chẳng thể nào yên giấc sớm.
Mình từng yêu nhau?
Chúng ta rõ ràng đã từng yêu nhau mà! Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành. Đã từng có những khoảng thời gian cho nhau là tất cả. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn thua. Thua hiện thực, thua thời gian, thua áp lực.
Tình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và đối với những người trẻ, để gìn giữ nó thì lại là điều vô cùng khó. Khi một trong hai đã muốn buông bỏ thì miễn cưỡng sẽ chẳng bao giờ là giải pháp tốt nhất mà chúng ta nên làm!
“Trong kí ức ai cũng từng có sự hiện diện của một con người có khả năng khuấy đảo cả thời thanh xuân của chúng ta. Và khi người ấy rời đi, chúng ta sẽ không bao giờ còn yên bình được nữa”
Em tồn tại trong kí ức anh là một con người khuấy đảo cả khoảng thanh xuân của anh. Cái ngày em quay đi, anh dường như chẳng thể nào yên bình được bất cứ một khoảnh khắc nào được nữa. Chẳng biết phải mất bao lâu, anh mới có thể xóa sạch những tổn thương mà mình đang phải nặng mang.
Đôi khi trẻ con với cái suy nghĩ: “Liệu rằng em có còn yêu anh như ngày đó?” Rồi tự tặng cho bản thân một cái cười nhạt với suy nghĩ có phần quẩn trí đó.
Nếu còn thì làm sao, có tìm lại được nhau?
Biết rằng trái đất vốn dĩ tròn là thế, liệu rằng đi hết một vòng tròn ấy gặp lại nhau với vị thế là người xưa cũ thì lúc đó khoảng cách giữa đôi tim đã từng cùng nhịp đập chẳng phải là đang quá xa?
Mà nếu còn yêu thì sẽ chẳng dứt áo bỏ nhau mà đi khi tình cảm cả hai vẫn đang sâu đậm.
“Em không còn yêu anh nữa”.
Thực tế thì: “Em đã không còn thuộc về anh”.
Hiện tại là vậy, một trăm nghìn năm nữa nó vẫn vậy!
Đành gồng mình ôm chặt cái kí ức trong tim. Thổn thức gọi tên nhau trong những giấc mơ mang theo vô vàn nỗi nhớ.
Có những giấc mơ rõ ràng chẳng thể nào trở thành hiện thực.
Có những nước mắt đôi khi chẳng muốn rớt lại vô thức rơi.
Có những vết xước vĩnh viễn chẳng cách nào bôi xóa hoàn hảo.
Và, có những nổi đau, nổi nhớ, về những lần vụng dại yêu người…
Tác giả: Võ Mạnh Cần