Lúc yêu nhau em thường nghĩ, anh và em cứ thế này, chắc mãi không bao giờ rời xa. Nhưng chia tay lại đến lúc em không ngờ nhất. Và anh, người em từng rất yêu thương và tin tưởng, có lúc nào thấy hối hận vì đã chia tay em không? Em đã rất giận anh, và giờ đây cũng thế. Nhưng em sẽ tha thứ cho anh, cũng để thôi dày vò chính bản thân mình.
Hôm nay, gió mùa về rồi anh à. Nếu có anh ở đây, chắc chắn em sẽ không thấy lạnh như thế này, nhưng anh lại đang ở bên người khác, ôm và đan tay vào nhau như đã từng với em, phải không anh?
Em đã rất hận anh, khi biết anh chia tay em không phải như lời anh nói, mà chỉ vì anh đã có người khác rồi. Hôm đó em đã thấy anh và cô ấy bên nhau, ngay khi mình mới chia tay thôi anh nhỉ. Sao mà cảm giác nó nhạt thế này.
Em đã từng như con ngốc làm mọi cách để anh quay lại nơi e, và giờ nghĩ lại, em thấy mình sao buồn cười thế chứ. Những đêm không ngủ, em chỉ nghĩ về anh, về kỷ niệm, và em thấy anh thật tốt, em sợ em không yêu ai được nữa, sợ không ai có thể thay thế anh. Và sáng hôm sau đó, lại đi tìm anh như một người điên, dù biết anh sẽ không gặp.
Em chỉ là nuối tiếc quãng thời gian 2 năm yêu nhau, không nỡ quên những kỷ niệm của chúng mình, không thể tha thứ cho người phản bội em mà gọi người con gái đó bằng những lời yêu thương ngay cả khi đang nói yêu em, không thể chấp nhận mình bị anh phụ tình. Cảm giác đau đớn không cam tâm, nó giày vò em suốt quãng thời gian qua anh à.
Nhưng đó chắc chắn chỉ là tạm thời thôi anh nhỉ, thời gian sẽ làm em thôi nhớ nhung, những mối quan hệ mới sẽ làm em bận rộn. Giống như anh bây giờ, vui vẻ bên người mới. Và rồi em sẽ tha thứ cho anh, cũng như cho mình một cơ hội để thấy nhẹ lòng. Để đến khi em nghĩ lại, em chợt nhớ rằng, chúng mình đã từng yêu nhau, anh nhỉ!
Tác giả: Le Lan