Tôi gặp anh ấy vào một ngày đầu năm đại học, khi chúng tôi đang tìm nhà trọ. Hôm ấy đứng trước cổng trường, tôi đang đứng đợi mấy anh chị bên ban hỗ trợ giúp đỡ. Tôi thấy một bạn nam đứng đối diện, bạn ấy cũng đang tìm nhà trọ.
***
Ấn tượng đầu tiên với tôi chính là đôi mắt của anh, đôi mắt ấy có vẻ buồn...Đến chiều, khi chúng tôi đang đợi xe bus ở Bến Thành, tôi lại gặp anh.
Thời gian trôi qua, tôi cũng không còn để ý đến việc gặp anh ấy ở đâu hay đặt một câu hỏi anh ta là ai?
Sau vài tuần đi học, vì lớp tôi quá đông nên nhà trường đã chia ra thành hai lớp nhỏ hơn. Đến sau này khi được hỏi, lại có bạn trả lời vì có ai đó làm gẫy ghế nên mới được chia ra như thế.
Trong lớp học mới, khoảng một tuần học trôi qua, khi tôi tình cờ quay nhìn ra phía sau thì tôi lại thấy anh ngồi đó. Tôi giật mình, chẳng hiểu sao tôi thấy vui, thì ra bạn ấy học chung lớp với mình. Và từ đó, tôi rất thích đi học, hôm nào được thông báo nghỉ là tôi thấy tiếc, vì không đi học sẽ không được gặp bạn ấy. Tôi cố gắng học hơn nữa, những ngày được nghỉ học để ôn thi, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học cho thật tốt để vào còn gặp được bạn ấy.
Năm nhất đại học, tôi học thể dục ở xa nên phải đi xe bus, nhưng hầu như trời lúc nào cũng mưa tầm tả nên được nghỉ suốt. Những ngày học thể dục đó rất vui. Với tôi, đó là một kỉ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên. Bạn ấy đi học cùng một anh bạn, chỉ có hai người đi chung nhau thôi, so với bây giờ khi nhắc lại tôi thấy nhiều đổi thay.
Ngày học thể dục, hôm nào cũng về trong trời tối và mưa nhiều, tôi nhờ bạn ấy mua vé xe bus, đến giờ tôi vẫn giữ bởi đó là món quà đầu tiên bạn tặng tôi.
Hôm thi môn thể dục, bạn ấy ngồi đối diện với tôi, tôi là người chỉ huy đội của mình, tôi đã làm rất tốt và kết thúc học phần với điểm A. Ngày đó, khi bạn ấy lên tập tôi cũng nói nhỏ là hãy cố lên. Ngày cuối cùng môn thể dục mà lòng tôi vui đến lạ, là vì tôi đã nhắc đến tên bạn ấy, nhưng chắc bạn ấy không nghe thấy.
Ngày biết kết quả môn thể dục cũng là ngày thi học kì một. Chúng tôi ôn bài suốt nhiều tuần liền, lúc đó bạn ấy còn thi chung phòng với tôi.
....Tôi nhớ nhất ngày thi môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin, tôi thì hay gọi đó là môn triết học. Trước ngày thị môn này chúng tôi được nghỉ năm ngày để ôn bài, khoảng thời gian đó tôi chờ mong đến ngày thi để gặp lại bạn ấy, còn các bạn của tôi thì mong thời gian kéo dài hơn nữa. Tôi chỉ biết mình phải cố gắng học bài cho thật tốt để ngày thi mình gặp lại còn vui nữa chứ, không biết có phải bạn ấy là nguồn động lực để tôi phấn đấu hay không mà tôi rất chăm chỉ học bài thi.
Đến ngày thi, tôi gặp lại bạn ấy mà tôi cười suốt, tôi thấy vui không gì tả nổi, ngay cả khi đang ngồi trong phòng thi, ai ai cũng căng thẳng như thế thì tôi vẫn vui và vui, tôi không thấy căng thẳng, hôm ấy tôi làm bài rất tốt.
Học kì đầu tiên cũng trôi qua trong niềm vui phấn khởi, bước sang học kì hai, tôi bắt đầu nhận ra nhiều thay đổi
Học kì hai, bạn ấy đi chung với nhiều bạn hơn, chơi thân với một vài bạn gái, và cũng hay đi chung họ. Bất kì cuộc thi nào bạn ấy cũng có bạn cùng tham gia. Cuộc sống có vẻ vui vẻ hơn và tôi đã mang trong mình một cảm giác khác đi nhiều.
Tôi thấy không vui khi bạn ấy đi chung ai, nhưng đó chỉ là chuyện của tôi thôi, sang đến tháng tư thì chúng tôi không còn liên lạc nữa. Tôi cũng mặc kệ, không quan tâm lắm, lúc đó tôi chỉ nghĩ là vì họ không trân trọng tình cảm của mình nên cứ tự nhiên cho thời gian xóa đi hết rồi một ngày mình sẽ bình yên trở lại.
Khoảng thời gian học bơi, đó chính là lúc tôi cảm thấy khủng khiếp nhất, tôi cũng nghĩ bạn ấy như vậy. Lúc nào tôi cũng mong bạn ấy có thể vượt qua được những khó khăn đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thời gian học bơi trôi qua, tuy tôi cũng thích học bơi nhưng tôi lại không muốn trong một thời gian dài sau này sẽ không còn học bơi nữa. Nó làm tôi nhớ lại những gì đã qua,bạn ấy đi học lúc nào cũng có bạn, hôm nào tôi cũng đi sớm và dù tôi không đi chung xe bus với bạn ấy nhưng tôi lại rất hay để ý rằng hôm nay bạn ấy không đi học. Tôi biết rất khó để vượt qua những thử thách của hiện tại nhưng vẫn luôn hi vọng bạn ấy làm được.
Tôi nhận ra bạn ấy không sợ việc có vượt qua được hay không bằng việc lo cho người khác nhiều hơn. Tôi mới bỏ mặc bạn ấy, không quan tâm nữa, tôi thấy ghét bạn ấy. Tôi không thèm nhắc đến bạn ấy nữa.
Lớp tôi có một ngày đi Dinh độc lập, hôm ấy tôi cũng không vui chút nào mà còn muốn cãi với ban tổ chức, tôi không muốn quay lại Dinh độc lập thêm lần nào nữa vì ở đó có những điều không vui, nó khiến tôi nhớ đến hôm đó tôi đã ở trong tâm trạng như thế nào và tôi đã trải qua những gì, tôi tội nghiệp cho bản thân tôi mà thôi.
Học kì hai năm nhất là khoảng thời gian mà tôi trải qua biết bao nhiêu tổn thương, nhưng lại rất thầm lặng và cố gắng vui vẻ để luôn cười vui và sống tốt. Bây giờ những điều đó vẫn có vẻ ảnh hưởng đến tôi nên tôi vẫn luôn cố gắng vượt qua cảm xúc tiêu cực ấy.
Là vì tôi không vui khi bạn ấy đi chung với bạn khác, nhưng đó là niềm vui là sự tự do của bạn ấy và tôi buồn là chuyện của riêng tôi thôi.
Thời gian đó tôi đã cố gắng học thật tốt để chứng tỏ tôi không hề bị ngoại cảnh tác động đến và để chứng tỏ bạn ấy không thể ảnh hưởng đến tôi được. Kì thi học kì hai, chúng tôi không thi chung phòng nữa, mỗi người làm bài thi xong rồi về, tôi cũng không có hứng thú để dò bài với ai nữa. Cũng không còn chờ đến ngày được gặp lại, dù gì thì bạn ấy cũng có người chúc thi tốt nhé, mỗi ngày như thế là bạn ấy có tinh thần làm bài lắm rồi, tôi lại tiếp tục mặc kệ. Thời gian đó tôi đi và về trong im lặng, không nói chuyện với ai và tôi càng học càng học càng học để không nhớ đến bạn nữa.
Khoảng thời gian học quốc phòng, ai cũng bảo rằng vui. Tôi không vui với những niềm vui giống như họ, mà tôi vui với niềm vui nhỏ của tôi.
Ngày đầu mới học quốc phòng là tôi bị chia lớp ra, tôi học chung lớp a và không quen biết ai cả. Điều tôi buồn nhất lúc đó là không được học chung bạn ấy, tôi muốn khóc.
Ngồi ở hồ đá nhìn mấy dãy đèn chiếu dưới mặt nước tôi tự hỏi sao tôi với bạn ấy không có duyên gì cả, học kì hai không thi cùng phòng, đi học quốc phòng lại chỉ có vài người chúng tôi bị chia ra, lí do là tại sao. Sao tôi không có duyên với bạn ấy, và bạn ấy lại có duyên với ai. Tôi chỉ hỏi như thế và rồi cũng đi ngủ. Rồi tôi cũng thấy đó là điều bình thường, xem như một thử thách để tôi biết cố gắng học cho thật tốt dù không có ai là động lực để tiến bước. Thời gian đó, google+ là người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi, biết bao vui buồn đều cùng sẻ chia.
Ngày học quốc phòng, hôm nào đại đội tôi cũng đi sau các đại đội khác vì mấy bạn nam lớp a quậy quá. Tôi luôn xem đại đội bạn ấy hôm nay học ở đâu. Chẳng hiểu sao tôi thấy khó chịu, tôi không hề vui và hứng thú với những gì mà lớp a tổ chức. Tôi chỉ muốn học xong về ăn cơm và làm gì thì làm.
Ngày cuối cùng học quốc phòng, tôi đã đợi bạn ấy cùng về. Chúng tôi về cùng xe và đó là điều duy nhất tôi có thể làm, ngoài ra chúng tôi làm gì mà có duyên với nhau. Một tuần trước khi kết thúc, hôm ấy mới là ngày tôi thấy vui nhất, tôi đợi xe và cứ tưởng sẽ không còn kịp nhưng khi quay ra tôi lại thấy bạn ấy ngồi đó, một sự ngẫu nhiên đến lạ.
Năm hai đại học của tôi bắt đầu rồi, tôi phải cố gắng chăm chỉ siêng năng, năm hai có nhiều cơ hội rèn luyện nhiều kĩ năng hơn, phải biết chú tâm học tập cho thật tốt. Mặc dù tôi biết bạn ấy hiểu rõ tình cảm của tôi phần nào nhưng với tôi cũng là vậy thôi. Tôi sẽ vẫn yêu thương như bao ngày không gặp, niềm đau đối với tôi lại là niềm vui của bạn ấy, thế nên tôi sẽ vẫn như vậy.
Ngày kiểm tra môn hình sự, tôi đã biết rằng mình bị tổn thương nhưng điều tôi làm tất cả chỉ là buồn thầm lặng. Tôi biết bạn ấy thích một ai đó, nên để không ảnh hưởng gì đến tôi thì tôi phải lạnh lùng nhất có thể, chỉ có vậy tôi mới không thấy ghét bạn ấy.
Tôi không định nói ra những suy nghĩ trong lòng, vì chính người hỏi đã không hỏi, tôi phải tự nói thế nào đây. Tôi sợ bạn ấy sẽ không bận tâm, sợ rằng mình sẽ tổn thương, Vì chính những sự quan tâm mà tôi nhận được rất có thể một người ẩn danh giống tôi như thế cũng sẽ được nghe những lời tương tự...