Đêm nay em lại không ngủ được..! Không ngủ được không phải vì nhớ một người đã từng quen, mà là vì con tim em còn trăn trở những thứ được cho là kỉ niệm, hay nôm na xa gần nó cũng là tình yêu, nhưng đối với em nó thật là xa xỉ..!
***
Ngay từ đầu em đã cảm thấy có gì đó sai sai trong cuộc tình của mình anh nhỉ.! Chắc có lẽ em không hiểu hết nghĩa của từ bạn để khi chợt nhận ra mình yêu anh mất rồi thì không thể dừng chân lại được. Em như ngây dại, trái tim em loạn nhịp và cứ làm theo nó, để bây giờ khi đêm tối hiện hữu em ước gì mình đã chưa từng gặp anh..! Hay chưa từng làm bất cứ điều gì để có gây sự chú ý của anh, thì chắc có lẽ em đã có cuộc sống vui vẻ hơn..!
Nếu tính theo tuổi phong thủy thì chúng ta hợp nhau anh nhỉ.? Nhưng ở ngoài đời thì em thấy chúng ta chẳng hợp nhau chút nào..! Em là một người hay nói,hay cười. Còn anh lại là một người trầm tính.! Ngay cái lần đầu tiên em đi phỏng vấn thì em đã không thích anh rồi.! Lúc đó trong mắt em anh là một người sếp lạnh lùng, ấu trĩ..! Nhưng với sự nhiệt huyết của sinh viên mới ra trường và sự năng động của tuổi trẻ thế là em được anh tuyển dụng vào công ty..! Chẳng biết do may mắn hay từ sự tận tâm của anh..! Em bắt đầu có cái nhìn khác hơn về anh.! Anh không còn là một người lạnh lùng nữa mà thay vào đó rất ấm áp.! Mỗi khi được làm việc với anh em thấy giống như mình được sống trong mơ vậy và công việc vì thế cũng tiến triển rất tốt với em..!
Từ những công việc lớn nhỏ đều thành công ngoài mong đợi..! Các anh chị trong công ty đều khen anh và em là một cặp bài trùng, hay đơn giản hơn là ngôi sao may mắn của công ty. Và rồi em với anh ngắn chặt nhau như hình với bóng..! Đi đi về về cùng nhau, dù tới ngã rẽ chúng ta vẫn ở hai nhà cách xa nhau..!
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có những biểu hiện lạ từ anh..! Từ những tin nhắn hay cuộc gọi em về tới nhà chưa hay em ăn gì chưa..? Từ những ly cafe hay những nụ cười chứa đầy tình cảm em chợt hiểu ra anh có chuyện gì đó không ổn với em..! Và kết thúc thật bất ngờ em cũng chợt nhận ra rằng hình như em lỡ yêu anh rồi thì phải..?
Bằng sự dũng cảm của tuổi trẻ, bằng lòng cứng cỏi, vì cái đạo lí tình yêu không phân biệt tuổi tác, hay giới tính, giàu nghèo.! Và hơn hết vì yêu anh nên em đã nói ra hết nỗi lòng mình với anh. Anh chỉ khẽ nhìn em, vẫn là ánh mắt ấm áp nhưng không phải chia sẽ yêu thương, nó giống như có gì đó tội lỗi.! Anh vẫn không thể vượt qua được dư luận, anh còn gia đình, bạn bè và trên hết là sự nghiệp..! Anh chỉ muốn anh với em là anh em tốt..!
Em chợt hiểu ra rằng những thứ đáng lẽ đã thuộc về nhau chưa chắc là của nhau..! Và khi nào xã hội này chưa thay đổi suy nghĩ thì anh và em cũng chẳng thể làm được gì.! Thôi thì đành chấp nhận vậy..! Em với anh sẽ đóng hết vở kịch này đến cuối đời, đến khi nào chúng ta chẳng còn thứ gì để bận tâm nữa. Em nghĩ ngày ấy sẽ đến và chúng ta sẽ là hai thằng bạn già của nhau..! Em xin lỗi vì để mọi chuyện xảy ra như vậy, nhưng dù sao thằng em này vẫn không hối tiếc khi nói yêu anh..! Hay em có nên nói lời tạm biệt để trả anh về cuộc sống của ngày xưa..?