Hế lô cậu
Hôm nay đáng ra là môt ngày hoàn toàn bình thường như bao ngày khác của tôi, cũng vui chơi, cũng điểm cao chót vót như thường, và mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát cơ. Nhưng mà... ai ngờ được điều gì chứ?
***
Giờ toán, chúng tôi được thông báo điểm thi- thứ mà ai nấy đều coi như một điều hết sức "thiêng liêng" và "cao quý". Từ đó hẳn cậu cũng biết rồi, điểm cao sẽ được làm "vua chúa", còn điểm thấp thì bị khinh bỉ rồi các kiểu mà chẳng ai muốn nghĩ tới. Cũng như thường lệ, tôi sẽ nghĩ mình kiểu gì cũng đucợ điêm 9, 10 cơ, tại tôi học giỏi mà. (đang trong giai đoạn ba chấm)
Mọi người dần được thông báo điểm, đứa nào cũng nắm gọn con mười ngon ơ. Tôi thì chẳng lo vì kiểu gì cũng được mười giống bọn nó. Tất nhiên! Vì đứa học dốt hơn cả tôi, nó còn hân hoan điểm chín kia kìa. Tôi nghĩ mình chẳng phải lo cái gì cả...
Nhưng rồi.. điểm sáu hiện lên ngay trước mặt tôi.. tôi sốc lắm luôn ... tại sao một người học giỏi như mình lại có thể bị một con điểm đáng xấu hổ này chứ ??? (ATSM) Bài thi thì dễ, đứa nào cũng điểm cao. Riêng tôi thì lạc loài với bọn nó!!! Đúng là đáng xấu hổ mà!!!
Tiếp theo, tôi lấy lại bình tĩnh và xem xem mình sai chỗ nào (mọt sách ai chẳng làm thế). ồhhh... tôi mất gỏn gọn 4 điểm phần hình học, không đúng một tí gì. Hmmm.. phải diễn tả cảm giác này sao nhỉ? Nó đau lắm, khi mà đang nắm chắc phần thắng rồi lại đột ngột thụt lùi, đến tận SÁU ĐIỂM cơ đấy!!! Lúc đó chỉ muốn khóc luôn cho rồi.... bao nhiêu công sức mày mò hàng đêm trôi hết xuống cống luôn (thú thực là cảm giác này cực kì đau, mà nói ra thì phải hết đến vài tỉ trang giấy)....
Tôi ngồi đần mặt trong lớp suốt cả buổi, điều mà tôi chứ bao giờ làm trước đó. Tôi suy nghĩ về cuộc đời mình sau này sẽ ra sao... ở xó đường à??? Hay làm việc ở bãi rác?? (chấp nhận đi, đó là những suy nghĩ rất cụ non của tôi)
Đừng hiểu lầm... những người chọn con đường làm mọt sách đơn giản chỉ vì người ta nghĩ đến tương lai, và tôi cũng thế thôi. Chứ không phải là phải thế hay gì cả. Mà khi thấy mục đích của mình không thực hiện được, lại nghĩ đến tương lai... lại buồn ... lại tủi thân... lại khóc ... cho dù nó không giải quyết được gì. Và rồi, tôi đi tìm cách cuối cùng để trấn an bản thân: nghĩ mình vẫn tuyệt vời!( Nghe có vẻ khá hư cấu nhưng tôi nói thật, đây là cách cuối cùng rồi!)
Tôi bắt đầu tự khuyên nhủ bản thân là mình sai, để mình biết được lỗi sai của mình mà khắc phục, mà lớn lên từ những lỗi sai của mình, chứ không như những đứa khác, cứ đúng là đúng thôi. rồi là "nếu mình được sáu điểm, thì có nghĩa là tất cả các bài phần số học mình đã làm đúng, chỉ có phần hình học thôi!". Đó là lúc tôi mới nghĩ ra là mình cần phải sửa chữa chứ không phải ngồi mà rầu rĩ đến cuối đời như thế này (thấy chưa, tuyệt vọng đó).
Giờ học kết thúc, tôi phóng như bay về nhà. (cho cậu biết thêm, gia đình tôi là một gia đình rất coi trọng điểm số. Điểm bét là ra đường) nếu theo bình thường thì tôi sẽ không nói là mình bị một điểm xấu như vậy đâu, chỉ tại... trong nhà tôi, thực sự chẳng có ai hiểu tôi cả, duy nhất chỉ có anh trai tôi thôi, anh là người đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn, ở bên lúc tôi cần và luôn biết những gì tôi muốn. Tôi coi trọng điều đó lắm. Tôi muốn nói với anh tôi những gì tôi đã gặp phải, anh tôi sẽ thông cảm ngay mà.
Nhưng không...
- Em làm bài cái kiểu gì mà lại ra nông nỗi này??? Sáu điểm ư?? Em thật là!!! ...
- Em đã cố làm hết khả năng của mình rồi! Chỉ tại em yếu phần hình học thôi mà!!
- Haizz.. đúng là mọi người đã nuông chiều em quá rồi. Anh đã nói là nếu muốn theo đuổi môn Anh (vì muốn đi du học nên tôi lúc nào cũng dốc hết mình vào nó) thì em phải hoàn thành tốt tất cả các môn còn lại chứ??? Nếu không làm được thì dẹp đi!!!!
- Em.. em.....!!!
Tôi bực tức và bỏ đi luôn. Tôi ghét anh ấy!!! Từ giờ tôi sẽ ghét anh ấy!!!! Đúng là tôi đã đặt niềm tin sai người- một người mà chưa từng một lần hiểu mình, mặc dù tôi vẫn cứ hoang tưởng rằng anh ấy hiểu tôi lắm chứ!!!!
Tôi chạy thẳng lên phòng, khóe mắt tôi lúc đó như kiểu có một cái thác nước muốn tuôn xuống luôn ấy... không kìm được... mặc dù lúc đó tôi biết, khóc cũng chẳng làm được gì, cũng chẳng thay đổi được thực tại rằng tôi không còn ai để nương tựa nữa.
Tôi ngồi ở trên phòng một lúc lâu, rồi mọi người vẫn thản nhiên gọi tôi xuống ăn cơm. Họ không biết tâm trạng của tôi lúc này như thế nào đâu... tủi thân... cô độc... chẳng còn một niềm tin nào hết. Tia sáng bé nhỏ chữa lại cái sai lầm trong cuộc đời mình cũng đã dập tắt...
Hồi lâu sau, vì đã đợi quá lâu mà tháy tôi không xuống ăn cơm, bố tôi hét lên:
- MÀY CÓ XUỐNG ĐÂY KHÔNG ??!!!!!!!!!
Tôi ngạc nhiên vì bố chưa bao giờ nặng lời với tôi, chưa quát mắng tôi một lần nào. Nhưng ông có suy nghĩ vô cùng cổ hủ, lúc nào cũng cố chấp, không nghe ý kiến của ai cả, không cho con cái dùng đồ công nghệ, học gỏi mới được cha yêu..... ông là người tôi sợ nhất, không hiểu nhất, và ghét nhất trong nhà.
Tôi phải đầu hàng đi xuống nhà và nghe theo mệnh lệnh của người quyền lực nhất trong nhà.
Cậu cũng có thể tưởng tượng được một trận mắng ra trò rồi đấy!! Những lời cay độc ông dành hết cho tôi (nghe có vẻ giống món quà ghê!). ông tra tấn đầu tôi bằng hàng loại từ ngữ kinh khủng.. (haizz.. con nhà gia giáo nó thế đấy)... tôi lại muốn khóc... khóe mắt lại cay trở lại.... ĐẮNG LÒNG !!!!
Tôi trải qua bữa cơm với đầy sự bực tức chẳng chia sẻ được cho ai.
Ăn cơm xong, tôi vút một phát lên phòng... và.. đã đến thời điểm hiện tại. Tôi đang ngồi đánh máy một cách vô định, cửa phòng đóng kín, và bên dưới nhà vẫn vọng lên những tiếng cười rất thê lương... căn nhà nhỏ của tôi như một nơi để tra tấn tâm hồn vậy... ai cũng vô cảm như ai...
Nói đến đây thôi tôi cũng chẳng muốn dài dòng nữa đâu. cổ tay thì đau hết cả rồi, chắc cũng chẳng còn sức mà viết nữa nhưng mà thôi.. lời cuối cùng của tôi nè:
Đây sẽ là bí mật giữa hai bọn mình nhé!