Em chẳng mong tình mình cuồng nhiệt như bao mối tình ngoài kia, em cũng chẳng ước ao được anh nuông chiều như một cô công chúa nhỏ. Em chỉ mong rằng, anh sẽ đến bên, bao dung cho những tật xấu của em, thủ thỉ nói rằng, dù em có xấu xa đến nhường nào, anh cũng sẽ không bỏ em lại một mình...
Gửi anh,
Sài Gòn hôm nay nắng đẹp quá, lòng em bình yên đến lạ.
Em chẳng biết bao giờ anh sẽ xuất hiện trong cuộc đời này, sẽ là một ngày nắng đẹp như hôm nay, hay một chiều giông bão bất chợt?
Em chẳng mong tình mình cuồng nhiệt như bao mối tình ngoài kia, em cũng chẳng ước ao được anh nuông chiều như một cô công chúa nhỏ. Em chỉ mong rằng, anh sẽ đến bên, bao dung cho những tật xấu của em, thủ thỉ nói rằng, dù em có xấu xa đến nhường nào, anh cũng sẽ không bỏ em lại một mình.
Em sẽ mong anh ngồi nghe em kể những câu chuyện cũ mềm, những câu chuyện không đầu không đuôi có phần nhàm chán. Em mong anh sẽ ngồi nghe em than thở với biết bao thứ vớ vẩn nhỏ nhặt trong cuộc sống em. Sẽ nghe em kể về những vết thương lòng với câu chuyện tình cũ. Anh sẽ hiểu cho em, sẽ hiểu tại sao hôm nay em lại nhẫn tâm bỏ đi đối với người em thương day dứt, thương đến đau lòng.
Người con trai ấy, có lẽ mãi là người em không nỡ làm người ấy tổn thương, không nỡ làm người ấy đau lòng, không nỡ từ chối. Nhưng hôm nay, em lại bỏ đi, bỏ người ấy ở lại phía sau lưng. Chỉ là, có lẽ tổn thương đã qua, em không quên được. Em thà chịu cô đơn, hơn là những cảm xúc khó chịu cứ bủa vây lấy em, em sợ mình sẽ trở nên xấu xa, trở nên tồi tệ bởi những chuyện không hề đáng.
Em sẽ đợi anh, dù cho bao lâu đi nữa, một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện. Bù đắp cho những tổn thương em đã trải qua, có phải không?
Em hứa sẽ không trẻ con, nhưng mong anh hãy nuông em những lần em ngủ dậy cáu kỉnh. Em hứa sẽ ngoan, nhưng mong anh hãy vỗ về em những lúc em bướng bỉnh. Em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng mong anh vẫn quan tâm em dù cho một chuyện nhỏ nhặt cỏn con. Em hứa sẽ làm những món anh thích, nhưng anh đừng ép em ăn những thứ em không thích. Em sẽ không ghen tuông vớ vẩn, chỉ mong anh trong thời gian quen em, đừng có mối quan hệ nhập nhằng với người con gái khác. Em sẽ hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng có những lúc em thắc mắc, anh đừng chỉ trả lời bằng câu chất vấn rằng em có tin anh không. Em sẽ tôn trọng không gian riêng của anh và bạn bè, và em mong anh cũng như thế.
Em không biết em có tìm được anh không. Hay vẫn mãi đứng nguyên tại chỗ, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ rằng thật sự ổn. Em chán ngấy việc phải tỏ ra không sao rồi. Em chỉ mong anh đến, để em nhào vào lòng anh, em cần được anh vỗ về, em cần được anh bảo vệ.
Cậu ấy là cả tuổi thanh xuân của em. Vậy mà em nỡ bỏ đi, em nhẫn tâm quá phải không? Em vô lý quá, có phải không anh? Nhưng xin anh, đừng phán xét em. Để em làm những gì em cho rằng tốt cho bản thân, để em sống mà chỉ ích kỉ cho phần tình cảm của em, có được không anh? Cậu ấy có thể rất thương em, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ biết được tổn thương cậu ấy gây ra cho em như thế nào. Cậu ấy có thể rất thương em, nhưng đó không phải là sẽ không bỏ em lại.
Cậu ấy làm gì vào những lúc em gục ngã? Em rớt đại học mà em mơ ước từ lâu, em bị cô bạn thân nhất hiểu lầm, và em chẳng còn ai cả. Nhưng cả quãng thời gian ấy, em đi tìm cậu ấy khắp nơi. Em trẻ con nhắn tin rằng em mong cậu ấy và em vẫn sẽ là bạn, lòng mong mỏi rằng cậu ấy sẽ bảo rằng cậu ấy là người yêu của em thì làm sao là bạn được.
Nhưng không, cậu ấy không trả lời, cậu ấy vui vẻ với bạn thân của cậu ấy, cậu ấy đọc, và không trả lời. Những lúc em không buông tay được, em ngớ ngẩn nhắn tin hỏi thăm, mặc dù không biết để làm gì, chỉ là em muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cậu ấy trả lời như thể bọn em chỉ từng là những người bạn xã giao, không hơn. Rồi ngày em buông bỏ được quá khứ kia, cậu ấy quay về và bảo rằng vẫn còn thương em. Thật sự là như vậy sao?
Anh, em thật sự đã từng mong chuyện bọn em sẽ bình yên mà bên nhau qua ngày. Em không cần một chàng trai sẵn lòng hi sinh tất cả vì em. Em chưa bao giờ bắt cậu ấy phải hứa hẹn bất cứ điều gì lúc bên em. Em cũng chưa từng cho rằng em có quyền can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu ấy. Nhưng mong anh hiểu cho nỗi ích kỉ của em, em thật sự không muốn ở bên cậu ấy nữa. Em thật sự không thể tin tưởng cậu ấy nữa. Dù cho lúc này, em làm cậu ấy buồn, là em bỏ cậu ấy đi. Nhưng em tin rằng, sau cùng, cũng chỉ là em đứng chững lại, còn cậu ấy, buồn một hôm, đau đớn hai hôm, rồi sẽ lại bỏ em đi mất. Dù cho em không biết bao giờ anh đến, bao giờ em sẵn lòng đợi anh đến, bao giờ em hoàn toàn quên đi cậu ấy. Nhưng em thà sống trong đống nhớ nhung của em cho một chàng trai em thương, hơn là phải nghi hoặc lo lắng liệu rằng tình cảm cậu ấy sẽ kéo dài được bao lâu.
Em không sao, thật sự em cố gắng được. Chỉ là những lúc lang thang lề đường, gió hơi lạnh, lòng em chỉ là hơi trống. Chỉ là những lúc nhìn bạn bè được người yêu đón đưa, em lại hơi chạnh lòng, một tẹo xíu xiu.
Em sẽ đợi anh mà. Anh mau đến nhé!
(ST)