Như hôm nay chẳng hạn tao lại thấy khó chịu trong người nhưng mày không có ở đây nữa rồi. Ai chở tao về đây...
***
Lý do tại sao tao gọi mày là thằng osin mày biết không vì cái nick facebook của mày đấy Trần Văn Vương Osin. Nghe cái tên face là biết cái bản tính của mày rồi đấy.
Để tao nhớ coi tao gặp mày khi nào ấy nhỉ ? À ! Vào cái thời mà tao còn ham hố trẻ trâu của năm nhất, vốn dĩ tao là một đứa con gái nhưng mà tính tình và sở thích lại như một thằng con trai vì vậy tao rất thích thể thao và đặc biệt là học võ.Tao học võ không phải vì muốn đặc biệt với những người khác vì vỗn dĩ tao thích nên làm thôi.Thế rồi vào một buổi tối đẹp trời khi tao đang chơi cầu lông với con nhỏ bạn chung phòng thì thấy bạn nữ mặc đồ võ đi học, thế là chạm ngay vào nỗi niềm sâu kín của tao, không kịp suy nghĩ tao phóng theo con nhỏ ấy một lèo, làm ánh mắt long lanh như con mèo con tao hỏi nó:
- Này bạn ơi cho mình hỏi bạn học võ ở đâu vậy?
- Ở trường mình ấy bạn. Có câu lạc bộ võ Vovinam đấy. Đăng kí ngày nào cũng được, học 2, 4, 6.
- Vậy chứ học phí bao nhiêu vậy bạn?
- Ah chỉ có 100k 1 tháng thôi.
- Vậy cảm ơn bạn nhé!
Tao quay lại nhìn con bạn cùng phòng và tường thuật trực tiếp những gì vừa biết được lại còn thêm chút mắm và ít ớt cho nó đậm đà và rồi nhỏ ấy cũng nhất trí theo học với tao.Hai đứa tới trường gặp thầy giáo chủ nhiệm câu lạc bộ và xin vào học.
Ngày đâu tiên đi học vì cái tính nhút nhát nên hai đứa tao chỉ chơi với nhau thôi cũng chẳng quan tâm đến những người xung quanh.Ai tới bắt chuyện thì tụi tao mới nói thôi.Và mày cũng chẳng có gì đặc biệt trong những người trong câu lạc bộ để thu hút sự chú ý cả.Một thằng con trai ốm nhom gầy tong teo mà lại cao kều nữa chứ.Nên tao cũng chẳng để ý tới làm gì.Vì mày đâu có được đẹp.Mãi cho đến khi nhóm của tao từ tám chín người rơi rụng còn được bốn người thì tao với mới mới bắt đầu nói chuyện, chơi chung một nhóm và tập chung thì phải?
Lúc đó tao ghét mày lắm luôn ak thằng osin .Cái miệng của mày cứ suốt ngày độc địa nói tao không phải con gái.Rồi thì lại còn chê bai tao này nọ nữa chứ.Nhưng những buổi tập, những buổi đi chơi, đi ăn với nhau càng làm tao biết một điều rằng mày một thằng con trai chỉ được cái miệng còn bên trong không có gì cả.Và cũng là cái thằng đứng chịu đựng cho tao tập đấm đá, kẹp cổ.Chịu đau nhưng không trách tao lấy một lời nhưng hễ có cơ hội là đâm xỉa tao không thương tiếc.
Một thằng con tuy ngoài miệng nói không mà hành động thì luôn ngược lại.Có những ngày tao đi làm về bị mệt không đi nổi xe bus nữa chỉ cần một cuộc gọi nói:
- Osin ơi tao đi làm về mệt quá đi xe bus không nổi nữa rồi?
- Vậy giờ bà đang ở đâu?
- Ngã tư Mk.
- Đứng im ở đó 5' nữa tui ra.
Đúng 5' nữa thấy điện thoại reo là thằng osin trong tình trạng áo mưa mặc nữa người.Thấy sao mà cảm động quá....Có nhưng buổi trưa nắng cháy đầu .
"Mày đang ở đâu vậy? Qua chở tao đi phổng vấn được không? Nắng quá tao làm biếng đi xe bus quá ah?
"Bà rảnh quá ha? Nắng lắm bà biết không? Tui đang ngủ không rảnh đâu? Đi xe bus cho quen đi.....tút tút tút....
Nhưng chưa tới 10' sau điện thoại reo là thằng osin: "Mày gọi tao làm gi?"
- Bà ra cổng đi. Khỏi mang mũ bảo hiểm. Tui mang rồi.
Nhiêu khi lại còn thức đêm để nhắn tin nói chuyện khi tao gặp chuyện không vui, sẵng sằng nói chạy qua chở tao đi ăn cho giải stress mặc dù đồng hồ đã điểm chỉ 23h30'.Tao chỉ cần một thằng bạn như thế là đủ rồi.
Thời gian cũng trôi đi nhanh thật.Rồi ai cũng có con đường cuộc sống riêng,ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn. Mỗi người một ngã rẻ.Tao cũng đi làm và không còn nhiều thời gian cho chúng bạn nữa.Và mày cũng đã chọn con đường cho mày bước đi tương lại của mày nữa
Như hôm nay chẳng hạn tao lại thấy khó chịu trong người nhưng mày không có ở đây nữa rồi. Ai chở tao về đây.. Tự dưng thấy nhớ mày ghê gớm. Hehe mày mà nghe được lại thế nào cũng nói: "Bà chỉ được cái khi nào cần thì mới nhớ tới tui thôi ah" Bạn bè như bà vậy đó....
Thôi đi nhanh về nhanh nhá osin không có mày lấy ai làm osin không công cho tao đây. Về nhanh nhá....
Thân chào chú bộ đội của tiểu đội 9, trung đội 18, đại đội 7 nhá.