- Anh ơi, ở đây có cài win laptop không?
- Có em.
- Cài cho em bản win 8 nhé.
- Uh, đưa máy cho anh.
- Mất bao lâu anh?
- Khoảng 2 tiếng, em có việc thì lát quay lại lấy hoặc mai qua cũng được.
- Em đang cần máy để tối làm nốt bài tiểu luận, sáng mai nộp rồi. Em ngồi đợi luôn cũng được. anh làm nhanh giúp em nhé.
...
Năm cuối Đại học, em gặp anh như vậy. Tình cờ nhưng có lẽ là duyên.
...
***
Em là cô gái ưa nói nhiều, cười nhiều, dễ bắt chuyện, chỉ sau vài câu xã giao là có thể nói chuyện như đã thân thiết nhưng đôi lúc lại chẳng buồn mở miệng.
Em có nhiều bạn bè, em thích tụ tập vui vẻ nhưng cũng thích những khoảng lặng một mình.
Em thích xem phim hoạt hình vui nhộn, thích phim ma kinh dị, thích những bản nhạc da diết buồn để gặm nhấm một mình.
Em thích những món ăn vặt bên đường,
Em có tính mau thích mà lại mau chán nữa,
E còn có cả tá những sở thích trái ngược nhau ...
Nhưng có một điều: Em không thích yêu. Và vì thế em đã tự đặt cho mình mục tiêu ngắn hạn: Không yêu khi còn đang "mài quần" trên ghế giảng đường.
Với em, tình yêu chỉ làm người ta thêm phiền phức. Nhìn bạn em, đứa nào yêu cũng đã đôi lần cãi vã, rồi giận dỗi. Nói thật chứ, giận cũng tốn kalo lắm. Đương nhiên, yêu cũng có cái hay, ví dụ như ngày lễ có người cặp kè đi chơi, có hoa, có quà... em thì không có, hơi tủi thân. Nhưng em cũng còn cả đám bạn độc thân có thể hẹn hò xem phim, trà sữa, ăn vặt.
Em yêu tự do hơn bất cứ điều gì. Yêu rồi, nhiều khi muốn đi chơi với mấy anh khác cũng còn phải đắn đo suy nghĩ sợ người yêu ghen. Cứ nhìn mấy đứa bạn cùng phòng KTX, mỗi lần đi chơi là người yêu hỏi thăm đi đâu, với ai? Thật nhức đầu.
Thỉnh thoảng thấy bạn bè ốm đau có người quan tâm, lo lắng, em cũng muốn có người yêu xem thế nào. Nhưng khổ nỗi, tính em mau thích mau chán, em cứ hơi thích thích rồi đi chơi vài lần là em "tụt hết cả cảm xúc".
Anh đến!
Không có gì khác biệt, không có gì nổi bật, em cho anh số điện thoại cũng chỉ vì lỡ đâu mai mốt máy hư có người để hỏi (không hiểu sao lúc đó em nghĩ như vậy ^_^). Em cũng không nghĩ mới đọc qua một lần là anh nhớ số em. Nhưng anh nhớ.
Nhờ có anh mà em biết thêm nhiều nơi ở Sài Gòn này, em thấy sài gòn đẹp hơn. Em không còn thấy Sài Gòn chỉ toàn khói bụi và nắng nóng. Anh đưa em vòng quanh ngắm cảnh thành phố lên đèn. Đi những nơi em chưa từng đến.
Em chưa từng nghĩ sẽ là yêu.
Một vài chàng trai đã từng nói thích em, yêu em cũng đã lần lượt tìm thấy bình yên của riêng mình. Em chợt nhận thấy, lời cô bạn thân nói đúng: em đã quá hờ hững với yêu thương, em cứ cho rằng chỉ cần em không bỏ đi, yêu thương sẽ ở lại. Nhưng không phải vậy. em cứ đứng yên, rồi mọi thứ sẽ lướt qua em. Em không đau lòng, không nhói tim, vì đó chẳng phải yêu. Nhưng em hụt hẫng thật sự, cảm giác mất đi thật không dễ chịu.
Cô gái nào cũng có giác quan thứ 6 rất tốt. Em biết anh thích em. Anh hay thể hiện tình cảm với em nhưng chẳng bao giờ mở lời nói thích em, em cũng cứ nghiễm nhiên nhận lấy tình cảm đó. Nếu anh biết khi em chấp nhận gắn mác "bạn gái anh" em vẫn chưa yêu anh, không biết anh có buồn? Vì cảm xúc em quá mơ hồ, em thích anh, nhưng em biết thích chưa phải là yêu. Em muốn cho mình một cơ hội để yêu.
Mỗi một ngày em đều cố gắng để thích anh nhiều thêm một chút, cố gắng để yêu anh nhiều thêm một chút. Thật may, anh luôn biết cách khiến em không kiểm soát được tình cảm của mình cứ tăng dần lên.
Là những lần anh đưa đón em không ngại đường xa, không ngại mưa hay trời nắng nóng,
Là anh đợi em không ngại em trễ, em quên giờ hẹn,
Là anh kiên nhẫn với tính khí thất thường của em,
Là anh...
Em đã yêu anh như vậy! Không cần cố gắng, không cần thêm bất cứ lý do nào. Em trân trọng tình cảm này. Em muốn nắm tay anh đi tiếp con đường dài phía trước. Em muốn là bình yên sau những tất bật cuộc sống của anh.
Tình yêu này, em không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng mình không có ngày kỷ niệm một tháng, một năm,... yêu nhau như những cặp đôi khác. Nên em hy vọng sẽ không có ngày kết thúc. Nếu một ngày, tình yêu này rời xa em và anh, hãy cho em và anh thêm một cơ hội để bắt đầu. Vì em đã cố gắng để yêu anh nhiều như vậy!!!