Một mối quan hệ không rõ ràng, là bạn hay người yêu của nhau.
Có lẽ đến thời gian này, bước trên con đường cô độc này em chợt nhận ra một điều thì ra bấy lâu nay thứ tình cảm mà em chờ đợi hy vọng quay về chỉ là của riêng em
Có lẽ chúng ta quá lo sợ, sợ một ngày nào đó mất đi tình bạn vốn có. Rồi sợ thứ quan hệ chẳng rõ ràng này mang tình yêu của nhau xuống địa ngục tăm tối và bẩn thỉu.
Linh à, rồi một ngày nào đó anh nhận ra chẳng phải đơn giản mà chúng ta quen biết nhau tới bây giờ, và cũng chẳng phải đơn giản mà hai chúng ta buộc phải gắn bó hai mảng cuộc đời méo mó này lại thành một gia đình hoàn chỉnh.
Em sợ, em rất sợ.
Vì em không thể hiểu nổi tình cảm anh dành cho em là thứ tình cảm gọi tên là gì ?
Linh à, em sợ gặp lại anh, sợ anh nhìn thấy bộ dạng này của em, sợ anh thất vọng về em, sợ anh thấy nỗi sợ trong em, sợ rồi một ngày nào đó cuộc sống của em buộc phải có anh, sợ tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Đúng, em sợ và cũng đang phát điên lên vì sợ.
Nhiều lúc trên những con đường ở thủ đô bất chợt nhìn thấy một hình bóng giống anh, em sợ. Quay mặt đi, bởi vì đó không phải là anh.
Em sợ rồi một ngày em phát hiện ra bản thân yêu anh như thế nào, nhớ anh đến nhường nào.
Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa cho em một danh phận, là người yêu anh để anh thương yêu, là bạn anh để nói chuyện chém gió xuyên màn đêm hay là một cô em gái để anh dung túng chiều chuộng.
Em mệt mỏi, thì anh lại xuất hiện.
Em từ bỏ, thì anh cho em cơ hội.
Thậm chí em cũng không dám nói về anh, nghĩ về quá nhiều. Bởi vì em sợ mình sẽ lại đau, đau đến mức không thể thở được.
Mọi thứ nó cứ sảy đến trong khi em chưa có chuẩn bị gì, tất cả ồ ạt tới như một cơn lũ quấn trôi đi tất cả mọi thứ chỉ để lại một mình em bơ vơ và lạc lõng. Cứ như tất cả mọi thứ không còn là của em nhưng cứ mãi cố chấp phải có nó, em đã từng nói : “ thứ không thuộc về mình thì cứ tranh lấy, không tranh được thì cướp lấy, không cướp được thì dẫm đạp nhau mà lấy ”.
Em từng nghĩ hay cứ vơ bừa lấy một người, chẳng cần biết người ta xấu đẹp ra sao chỉ cần yêu và quan tâm em thôi và cũng chỉ để chọc tức anh, xem anh còn quan tâm em không xem anh còn nhớ em không. Nhưng rồi nó cũng chẳng đi tới đâu, bởi vì em biết trước kết cục của mớ tình yêu thòng bong ấy.
Vì em, thuộc về anh.
Vì em, không thể lấy ai khác ngoài anh.
Vì anh là chồng của em.
Vậy thì tại sao anh nhẫn tâm để một thằng đàn ông khác mua đồ ăn cho vợ mình, để một thằng đàn không khác đưa vợ mình đi chơi, để một thằng đàn ông khác quan tâm đếm vợ mình.
Ở cái thành phố này em tủi thân phát điên lên được, chỉ vì nhớ anh nhớ anh trong vô vọng.
Rất nhiều người, ở nhà cũng như ở đây họ ghen tỵ với em bởi vì em có một người đàn ông cực phẩm là một món ăn cao cấp trong đỉnh tháp dinh dưỡng. Có một tương lai sáng lạ bên anh họ nghĩ như vậy.
Còn anh và em có nên đặt bút chấm hết.
Sau này nếu có người ép buộc chúng ta phải kết hôn như hai năm trước em sẽ không ngốc nghếch để họ dụ nữa cũng sẽ không bao giờ làm anh khó sử mà phải đi gấp thế. Em lớn rồi và cũng biết thứ gì còn không thuộc về mình cứ mãi cố chấp cũng chỉ là người đau khổ.
Có lẽ em đã tự viễn hoặc thứ tình cảm thân thuộc từng có với anh là là tình yêu, có lẽ chỉ là một tình anh em mà thôi. Anh từng nói :“ em chẳng cần phải đi đâu xa cứ đứng ở nơi đó anh sẽ đi nửa vòng trái đất để về gặp em, trong ngôi nhà của chúng ta ”.
Em vẫn sẽ ở đây, thành phố phồn hoa này nhưng không muốn chờ anh nữa. Cũng không muốn chờ ai nữa.
Mà chỉ đơn giản là để sống đúng với cuộc sống mà em muốn, không còn nguyên tắc gia tộc cũng chẳng còn hôn ước với anh. Một cuộc đời bình yên những chỉ mong một công việc tốt, một căn nhà ấm áp để về có một nơi gọi chung là quê hương để nhớ. Một ly cà phê bên khung cửa sổ hằng ngày sau khi tan làm sẽ ngồi đó ngắm nhìn thế giới, và những quyển sách mà em yêu thích.
Tác giả: Bút chì.2008