Năm 1977, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trước nhà, bố mẹ đã mang tôi về nuôi.
Tôi là kỹ sư xây dựng, làm trong cơ quan nhà nước. Với đồng lương theo ngạch bậc chỉ đủ sống nhưng vẫn hạnh phúc bên gia đình mình. Bố mẹ tôi là những người tuyệt vời nhất tôi từng biết. Tôi có vợ và hai con nhỏ, tài sản lớn nhất của tôi sau 10 năm lập gia đình là bé gái bảy tuổi và bé trai ba tuổi xinh xắn đáng yêu.
Vào tháng trước, cuộc sống êm đềm của tôi bị đảo lộn bởi hai vị "khách không mời". Vừa về tới nhà ba đã gọi tôi lại "Con lại đây, ba muốn giới thiêu con cho họ. Đây là bố và mẹ ruột của con. Họ mới từ Séc về". Tôi ngồi như chết lặng trên ghế. Rồi tôi được nghe ba kể chuyện đã nhặt được tôi thế nào? Nhận tôi ra sao? Ba nói ba mẹ cưới nhau sáu năm không có con, một ngày cuối tháng 10 năm 1977, ba nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé còn đỏ hỏn đặt trong thùng giấy trước nhà, với mảnh giấy cùng vài dòng chữ ghi vội "Nhờ anh/ chị hãy nuôi dạy cháu nên người, xin tạ tội và cảm ơn anh/ chị".
Sau đó ba mẹ đã nhận nuôi và làm thủ tục khai sinh cho tôi. Vì không muốn tôi lớn lên bị dằn vặt bởi thân phận con nuôi nên ba mẹ đã chuyển sang một thành phố khác sinh sống để không ai biết. Ba muốn tôi thật sự trở thành con ruột của ông bà. Thực tế sau đó, tôi không hề hay biết gì về chuyện này. Nghe những lời ba nói mà hai hàng nước mắt của tôi không ngừng rơi. Tôi thấy bờ vai ba cũng rung lên vì xúc động, rồi ba tiếp lời "Con lại nhận bố mẹ của con đi, 38 năm nay chắc họ cũng tìm con cực khổ lắm rồi". Trong phút chốc tai tôi ù đi "Không, con đâu có ai là ba mẹ nữa. Nếu có đi nữa thì đứa con ấy cũng đã chết cách đây 38 năm rồi? Tại sao 38 năm, giờ ông bà mới về đây tìm tôi"?
Bố đẻ tôi nói: "Bố mẹ xin lỗi vì khi đó trẻ người non dạ, cũng chưa kết hôn, lại chuẩn bị xuất ngoại, sợ mang theo con sẽ cực khổ cho con. Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của bố, điều đó khiến bố luôn bị day dứt dằn vặt trong đau khổ. 5 năm sau bố đã tìm về căn nhà ba mẹ nuôi của con nhưng không có ai ở đó biết ba mẹ con đã đi đâu. Phải vất vả lắm bố mẹ mới tìm ra con, giờ con có thêm hai em gái nữa. Em con đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Lần này bố tìm được con rất mừng, đã mua nhà gần đây, sau này tất cả những thứ đó là của con". Tôi không nhớ mình đã nói những gì vì tất cả quá đột ngột. Tôi không cần một người bố giàu có vì đồng tiền, danh vọng mà bỏ đi núm ruột của mình khi còn đỏ hỏn dưới sương đêm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ tôi không phát hiện sớm, biết đâu tôi chẳng còn sống cho họ nhận? Hay cũng có thể chỉ là chút xương khô còn sót lại sau ba tấc đất.
Tôi nói: "Cái tờ giấy DNA mà ông đưa ra thì đã sao? Huyết thống à? Đứa con huyết thống của ông bà đã chết rồi. Bây giờ tôi là con của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi có thể dễ dàng tha thứ vì ông bà có tấm lòng rộng lượng". Tôi có thể hiểu nhưng sao có thể chấp nhận chuyện này. Tất cả quà cáp tôi đều gửi trả lại vì không muốn dính dáng gì tới những người phụ bạc đó. Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên trước đây nhưng dù nói thế nào, gạt mình ra sao tôi cũng không chối bỏ được sự thật tôi chỉ là con nuôi của ba mẹ mình.
Thời gian sau đó, ba tôi luôn mời họ tới nhà, tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với họ. Để thấy họ cũng có những điểm tốt, ba tôi nói ai cũng có những sai lầm trong đời, quan trọng bản thân ta có cho họ sửa chữa những sai lầm đó không? Cho họ cơ hội cũng chính là cho bản thân mình cơ hội. Tôi hiểu hết những lời ba nói nhưng bản thân vẫn thấy gượng gạo và khó chấp nhận.
Hai hôm nay tôi đang đi công tác, tối qua nhận được điện thoại của ba, ông nói bố ruột tôi bệnh phải vào viện và muốn gặp tôi. Gần một tháng trôi qua giờ tôi không còn giận và ghét bố ruột mình nhiều như trước nữa nhưng để tha thứ chẳng hiểu tại sao bản thân tôi vẫn chưa thể. Tôi phải làm sao đây!!