Anh rũ bỏ tôi vì tôi xấu xí, không bằng cô bồ xinh đẹp của anh. Nhưng 3 năm sau gặp lại, thật bất ngờ...
Câu chuyện của tôi là hoàn toàn có thật, là câu chuyện cuộc đời tôi, một người phụ nữ ngoài 30, đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi kể ra đây cũng là để vơi nỗi lòng mình, cũng là để muốn cảnh tỉnh những gã đàn ông vì chê vợ, thích bồ mà làm tan nát gia đình. Vì cái kết của những kẻ ấy bao giờ cũng đắng, thậm chí là đắng ngắt...
Tôi và anh yêu nhau 4 năm có lẽ rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Chúng tôi gặp nhau do một người bạn giới thiệu. Vốn là một cô gái có ngoại hình khá ổn lại khéo ăn nói nên ngay từ lần đầu gặp, anh đã ấn tượng về tôi. Anh hơn tôi 3 tuổi, có công việc ổn định, mức thu nhập tốt. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, công việc bình thường với mức thu nhập đủ sống qua ngày. Vì mến tôi, mến tính cách của cô gái xa nhà đi làm vất vả, thuê trọ như tôi nên anh đã đặt quan hệ với tôi ngay những ngày đầu gặp mặt.
Chúng tôi chính thức hẹn hò, yêu đương nhau. Thời gian ấy đúng là quãng thời gian đáng nhớ, là quãng thời gian hạnh phúc vô bờ của người phụ nữ như tôi. Tôi được anh cưng chiều hết mực.
Nhưng, yêu nhau được hơn 4 năm, khi tính tới chuyện cưới xin, tình cảm của tôi và anh có chút phai nhạt. Nhiều khi chúng tôi cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ rồi thành lớn. Vì thế, hai người cảm thấy khó sống với nhau. Đã có lúc tính đến chuyện chia tay nhưng rồi, chính mẹ anh là người vun đắp cho chúng tôi đến với nhau.
Cưới nhau, cuộc sống của tôi tưởng hạnh phúc, vậy mà lại rơi vào địa ngục. Tôi đi làm công ăn lương, còn anh đã là trưởng phòng, công việc tốt, thu nhập khá cao. Chúng tôi mua nhà ở riêng, không sống cùng bố mẹ chồng. Nghĩ như vậy, vợ chồng sẽ có điều kiện quan tâm nhau hơn nhưng không. Sau khi tôi sinh con, người bắt đầu già, xấu, lôi thôi và vất vả với công việc hiện tại, tôi và anh đã có nhiều lần xích mích với nhau vì anh đi tối ngày, còn tôi chăm con một mình. Tôi vì không muốn ăn bám chồng nên cũng nai lưng kiếm tiền. Tiền anh kiếm được nhiều, tôi cũng không ngửa tay xin. Việc cần chu cấp, anh sẽ chu cấp cho mẹ con tôi.
Anh lấy cớ công việc đi tối ngày, không cần bận tâm ai chăm con, ai cưng chiều con. Anh mặc kệ như con chỉ là con của tôi vậy. Anh đi chơi với bạn bè,nhậu nhẹt, có gái gú không thì tôi cũng không rõ. Tôi cứ cam chịu như vậy, sống cuộc đời vất vả, nhiều lần bị anh sỉ vả vì ít học nên không kiếm được nhiều tiền. Rồi cuối cùng, tôi phát hiện anh có bồ.
Chính tôi là người chứng kiến anh và cô bồ ấy âu yếm nhau trên xe của chồng tôi. Chết lặng, chồng ngoại tình, còn gì đau đớn hơn. Dù chuyện này cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi, dù tôi cũng cố gắng nói với anh về những hệ quả của việc ngoại tình nhưng nó vẫn xảy ra. Khi con người ta lao vào vòng lao lý, họ khó mà thoát ra được.
Bị tôi phát hiện, anh không những không sợ còn nó lý lẽ với tôi. Anh bảo tôi nhìn lại tôi xem, người xấu xí, béo phì như thế ,anh yêu sao được. Tôi đâu phải là người con gái xấu. Tôi còn được khen là xinh đẹp, chỉ là sau khi sinh, vất vả, tôi đã khác đi nhiều. Hận anh, hận người đàn bà đã cướp chồng mình nhưng lúc đó, tôi là người yếu đuối nên không thể làm gì được họ. Tôi chấp nhận bị anh đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và mang theo đứa con mình đứt ruột đẻ ra.
Mất chồng, tôi nuôi hận trong lòng. Một vì hận, hai vì thương con, tôi đã quyết sẽ không bao giờ để cho anh ta hả hê. Người làm mẹ đơn thân không nơi nương tựa như tôi cố gắng bấu víu vào đàn ông để có thể có nơi nương tựa. Tôi cũng nhờ người này, người kia, nhờ mối quan hệ với những người quen biết để có thể có công việc tốt hơn và vay vốn làm ăn. Có một người đàn ông yêu tôi, cố gắng giúp tôi bằng mọi giá. Trong cơn bấn loạn, tôi đành lợi dụng tình cảm của người ta để mình vun đắp cuộc sống. Tôi được anh dìu dắt vào con đường kinh doanh, giúp tôi làm ăn phát đạt.
Đúng 3 năm sau ngày bỏ chồng, tôi đã mở được vài cửa hàng bán hàng ăn với chất lượng tốt, thu nhập tốt, khách lui tới nhiều. Tôi lấy làm vui sướng vì cuối cùng cũng có được vị trí trong xã hội. Giờ tôi là bà chủ. Tôi xinh đẹp, dịu dàng, dáng người thon gọn, nhìn sang trọng. Đàn ông vây quanh tôi không đếm xuể. Vì tôi đâu phải là người phụ nữ không quyến rũ. Tôi đã có tiền bạc, có nhan sắc, thì đàn ông nào chả thích tôi, kể cả những người chưa có gia đình cũng thích tôi dù họ biết tôi đã có con cái.
Còn anh, sau ngày biết tôi thành công, gặp lại tôi trong một bữa tiệc cùng người bạn, anh choáng váng khi thấy vơ mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm bỏ nhau, anh thấy tôi là một người phụ nữ khác. Tôi đẹp lộng lẫy, sang trọng. Còn con anh, giờ đã trưởng thành, ngoan ngoãn đi bên mẹ. Người đàn bà đi bên cạnh anh so với tôi giờ có là gì...
Thấy tôi, anh đến gần chào hỏi nhưng tôi chỉ gật đầu rồi đi qua, trước sự ngỡ ngàng của vợ anh. Tôi cũng không cho con mình nhận bố. Người bố đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà không xứng đa làm cha của ai cả.
Nhưng thật bất ngờ, sau ngày hôm đó, anh lấy được số điện thoại của tôi và liên tục gọi cho tôi. Anh nói muốn gặp tôi và con. Anh còn liên tục khen tôi xinh, nói rằng bây giờ tôi thật sự đã thành công, nhìn tôi đẹp gấp nhiều lần ngày trước. Anh nói muốn được bù đắp cho tôi. Nghe từ ‘bù đắp’ mà tôi thấy ghê rợn trong người.
Tôi nhắn tin từ chối gặp anh. Những ngày sau đó, anh liên tục làm phiền tôi. Còn đến tận nhà tôi đón tôi đi làm. Tôi thật sự không hiểu anh ta làm cách nào mà biết được nhà của tôi. Người chồng cũ, người chồng phản bội ấy, tôi không cần. Nhưng có vẻ anh ta đang khát khao tôi, tiếc nuối tôi, hối hận vì bỏ tôi vì ngày đó, tôi xấu xí chứ đâu có đẹp như bây giờ. Còn đổi lại, vợ anh bây giờ lại già nua, xấu xí. Anh còn nói sẽ quay lại với tôi và con nếu tôi muốn, và anh sẽ bỏ người vợ hiện tại của anh.
Tôi bỗng giật mình nhận ra, đàn bà thật khổ. Khi xấu xí, đàn ông lập tức vứt bỏ dù họ đã hi sinh cho người đàn ông của mình quá nhiều. Trong lòng tôi đột nhiên không thấy hận người đàn bà kia mà ghê tởm người đàn ông đã là chồng cũ của tôi. Chị ta cướp chồng tôi nhưng chị ta cũng đã có con với anh, hi sinh vì anh.C òn bây giờ, anh vì tôi xinh đẹp mà lại hứa hẹn bỏ chị ta để đến với tôi. Nên trách ai, trách người đàn bà cướp chồng hay trách gã đàn ông vô liêm sỉ, vô đạo đức, bội bạc này?
Tôi nhấc máy, anh mừng quýnh. Nhưng xin lỗi, tôi chỉ nói với anh một câu ‘bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được. Anh sẽ bị quả báo vì những gì mình đã gây ra cho những người phụ nữ bên cạnh anh. Ngồi đợi đi anh...
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, ẤM ÁP