Người dễ yêu sẽ khó hận. Ngược lại, người khó yêu, một khi đã yêu sẽ yêu chân thành và luôn muốn kéo dài mối tình thật lâu, thật bền. Nhưng một khi tình yêu tan vỡ, chỉ còn cách duy nhất là hận thật sâu đậm.
Hận để nhớ, hận để quên, hận để cười, hận để khóc, hận để như chưa có cuộc tình nào đi qua cuộc đời.
Hận để nhớ. Nhớ đã từng yêu một người như thế, một người không đáng để bản thân phải yêu thương, phải hy sinh rồi phải để bị tổn thương. Nhớ để mối tình trở thành vết sẹo ẩn sâu trong tim, trong trí óc, trong quãng thời gian suốt cuộc đời còn lại về sau. Bởi là một vết thương thì sẽ đau lắm, sẽ chảy nhiều máu lắm, nhưng một khi đã trở thành vết sẹo thì không còn đau nữa hoặc ít nhất không còn rỉ máu theo thời gian.
Hận để quên. Quên những khoảnh khắc đẹp đẽ, những cử chỉ ân cần, những lời nói ấm áp của ai đó. Bởi khi tình yêu tan vỡ, ký ức đẹp chính là con dao nhọn đâm thẳng vào tim, khiến con người ta trở nên đau đớn, vô dụng và yếu đuối.
Hận để cười. Cười người đã ra đi, cười chính bản thân mình và cười những mối tình khờ dại đang tồn tại xung quanh. Nụ cười này dù có mang chua xót, nhưng vẫn phải cười để cho ai đó thấy rằng mình luôn ổn, luôn mạnh mẽ dù không có sự tồn tại của người ta.
Hận để khóc. Có những nỗi đau không thể chữa trị bằng thuốc mà chỉ có thể xoa dịu bằng nước mắt. Thời gian vẫn cứ trôi, nỗi hận đậm sâu bao nhiêu thì nước mắt càng rơi nhiều bấy nhiêu, nhiều đến mức gột rửa cả nỗi đau, xóa nhòa những tổn thương không nhìn thấy. Để rồi khi ngừng khóc, sẽ chẳng còn cảm nhận được những gì đã trải qua.
Hận để như chua có cuộc tình nào đi qua cuộc đời. Quên một người là chuyện không hề đơn giản, vậy quên đi một cuộc tình là điều càng khó khăn với những trái tim đã từng yêu hết mình, chân thành, nồng nhiệt. Nhưng khi người ta ghét nhau, người ta có thể quên đi những điều đẹp đẽ ở nhau, hận sẽ giúp thực hiện điều đó một cách nhanh chóng hơn.
Yêu nhau dài lâu bao nhiêu thì hận nhau sâu đậm bấy nhiêu. Nhưng đời người có mấy đâu, sống được 1/3 cuộc đời rồi mới gặp nhau và yêu thương nhau, dù mất thêm 1/3 cuộc đời nữa hay mất hết cả cuộc đời để ở bên nhau và dành tình cảm cho nhau rồi thì tại sao phải lãng phí thời gian để cố mà hận nhau?
Tôi vẫn luôn tự hỏi và chưa có câu trả lời. Tại sao?