Em và Tùng cùng quê, lại sát nhà nhau, chúng em lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tùng hơn em 2 tuổi. Khi em học lớp 11 thì chúng em yêu nhau, vì lúc ấy em còn đang là học sinh nên chúng em phải giấu chuyện yêu nhau, không dám để lộ cho gia đình, hàng xóm biết.
Sau đó 2 năm, em đỗ đại học. Tùng học xong trung cấp xây dựng đã đi làm, anh theo công trình tận trong miền Trung, cả năm mới được nghỉ 2 lần. Chính vì thế, chúng em rất hiếm khi được gặp nhau. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến tình cảm 2 đứa, càng xa nhau, càng thấy nhớ nhau hơn.
Tình cảm của chúng em cứ thế tốt đẹp suốt quãng thời gian em học đại học. Tùng rất chiều em, ngày nào 2 đứa cũng gọi điện, nói chuyện với nhau, anh bảo đợi em ra trường rồi cưới. Em cũng luôn xác định như thế. Mỗi lần Tùng nghỉ phép về nhà, 2 đứa em lại quấn quýt nhau chẳng rời. Trong thời gian này, bố mẹ, hàng xóm cũng đã biết đến mối quan hệ 2 đứa. Mẹ em bảo chẳng phản đối gì, có điều Tùng chỉ lao động chân tay, sợ không phù hợp. Nhưng em gạt đi, bảo quan trọng gì đâu.
Cho đến khi em ra trường, chúng em bàn về chuyện tương lai. Anh nói, anh cảm thấy rất mặc cảm, giờ anh không có gì, trong khi tương lai em ngời ngời trước mắt. Anh muốn đi xuất khẩu lao động 3 năm, có chút vốn sẽ về cưới em và làm ăn. Mới đầu em không đồng ý, nhưng thấy anh đã quyết nên cũng ưng thuận.
Vậy là anh bỏ việc xây dựng, đi học tiếng nửa năm để thi đơn hàng đi xuất khẩu. Ngày tiễn anh ra sân bay, cả 2 đứa em đều khóc, anh nói em phải chờ anh, em cũng gật đầu đồng ý.
Rồi em xin được 2 công việc tốt trong công ty truyền thông, đi làm được 3 tháng thì có một anh đồng nghiệp theo đuổi. Em không hiểu vì sao mình lại dễ dàng thay đổi như thế, lúc đấy em đã đặt lên bàn cân với người yêu. Và thấy anh đồng nghiệp đó tốt hơn mọi mặt. Thú thật, thời gian đầu anh mới đi, em rất nhớ, nhưng từ sau khi có người theo đuổi, em không còn nghĩ nhiều đến người yêu nữa. Anh sang đấy chúng em cũng chỉ nhắn tin qua facebook, nhưng rất thất thường, có khi mấy ngày mới nói chuyện được 1 lần.
Cuối cùng, 4 tháng sau ngày người yêu đi, em đồng ý yêu người mới. Em cũng gần gũi với người đó ngay sau khi yêu không lâu. Em tự thấy mình thật tồi tệ, bạc bẽo, nhưng không hiểu sao lúc đó em chỉ suy nghĩ, nhỡ đâu bên kia anh cũng không chung thủy với em. Bên đấy con gái nhiều, lại thiếu thốn tình cảm, biết sao được trước. Rồi nếu em chờ anh 3 năm, lúc đấy em đã gần 30, anh mà không cưới thì em biết làm sao.
2 tháng sau, em phát hiện mình có bầu. Vì xác định sẽ giữ con lại, nên em nhắn tin cho Tùng nói rõ mọi chuyện rồi nói chia tay. Tùng đã rất đau khổ nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Em nói với Đức – người yêu bây giờ của em. Anh chỉ hờ hững đáp, chờ anh thu xếp rồi đưa em về nhà. Thế nhưng, sau đó không thấy Đức đả động gì đến vấn đề đó nữa.
Rồi qua một vài đồng nghiệp trong cơ quan, em choáng váng khi nghe được chuyện, ngày xưa Đức từng làm một cô nữ sinh thực tập có bầu rồi không chịu cưới, khiến cô bé đó phải nghỉ thực tập giữa chừng, một mình bỏ thai.
Không những thế, Đức còn là dân cờ bạc, anh vay nợ đầm đìa cả công ty, không chỗ nào là không tai tiếng.
Cũng từ hôm đấy, Đức lạnh nhạt với em vô cùng, không còn chuyện trò, hỏi han, quan tâm như trước nữa. Anh biết em có bầu nhưng cũng mặc kệ, không bao giờ được 1 câu âu yếm, yêu thương.
Em thấy mình ngu dại và ân hận quá. Tất cả là do em tham vàng bỏ ngãi. Giờ em xấu hổ với Tùng, không dám liên lạc với anh, càng không có chuyện anh tha thứ cho em. Nhưng em sợ Đức đang cố tình trốn tránh trách nhiệm, không muốn cưới em. Giờ em đang hoang mang lắm, xin hãy cho em lời khuyên.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.