Đường đời... trải dài tựa như không có điểm kết thúc... muôn nẻo đường, ngàn ngã rẽ...
Ước mơ... hi vọng... cuốn xoáy ta theo cuộc sống xô bồ, theo nhịp sống vội vã của một xã hội công nghiệp hóa...
Giữa cuộc sống đầy những xô bồ, ngiệt ngã, cuộc đời của chúng ta như những bản nhạc. Có bản nhạc dịu dàng, êm ái. Cũng có bản nhạc dồn dập, mạnh mẽ. Có bản nhạc trầm lắng, nhẹ nhàng. Và có đôi khi, trong những bản nhạc ấy, chúng ta, những người nhạc sĩ vội vàng, đã đẩy giai điệu kia đi quá nhanh, mà quên mất, một bản nhạc sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu thiếu đi những nốt lặng.
Cho dù, nốt lặng ấy rất âm thầm. Cho dù, nốt lặng ấy rất mờ nhạt. Nhưng... một bản nhạc không bao giờ có thể thiếu những nốt lặng, cũng giống như cuộc sống của chúng ta, chẳng thể nào thiếu đi những khoảnh khắc bình yên.
Bạn ơi, sao bước đi vội thế? Dừng lại một chút, và lắng nghe đi nhé. Bạn có thấy đâu đây vang lên tiếng chim lảnh lót trong veo, có thấy đâu đây hương hoa cỏ thoảng qua dịu dàng? Bạn có nghe thấy tiếng lá cây thì thầm trong gió, có nghe thấy tiếng giọt mưa thả mình xuống chiếc lá xanh non? Và, bạn có nhìn thấy, giữa nhịp sống hối hả, vội vã, vẫn có những con người bước rất chậm, nhẹ nhàng, để dành thời gian cho những yêu thương?
Khoảng lặng của cuộc sống, những nốt trầm êm ái.
Khoảng lặng của cuộc sống, những phút giây dừng chân giữa dòng thời gian đang vội vã trôi qua.
Khoảng lặng của cuộc sống, những yêu thương cho đi và nhận lại.
Khoảng lặng của cuộc sống... khoảng lặng cho những yêu thương...
Lời tác giả
Tập truyện ngắn này, lúc ban đầu mình đã đặt một cái tên khác, hẳn một số người từng theo dõi truyện ngắn của mình cũng biết, "Vì thiên sứ chỉ đến một lần thôi". Nhưng sau rất nhiều lần suy nghĩ, mình muốn đặt một cái tên khái quát hơn, sâu sắc hơn, nhẹ nhàng hơn, và cuối cùng, "Khoảng lặng cho những yêu thương" ra đời.
Vì sao lại là khoảng lặng?
Bởi vì, cuộc sống của chúng ta đang trôi đi một cách vội vã. Rất nhiều người đã và đang tự "công nghiệp hóa" cuộc sống của chính mình. Họ sống vô tình, vô cảm, họ lướt nhanh, họ bước vội, họ bỏ quên giữa đường đời hai chữ yêu thương. Vì thế, ta cần một khoảng lặng, một khoảng lặng bình yên, để dừng lại bạn nhé. Hãy quay lưng và nhìn lại. Hãy nhắm mắt, và lắng nghe. Có thấy không bạn? Có phải còn điều gì đó bạn đã bỏ quên?
Một ánh mắt ngượng ngùng của cô bạn phía sau. Một lời nói nghẹn đắng còn đọng lại trên môi phút chia li. Một nụ cười còn chưa kịp trao gửi. Một lá thư còn giấu trong ngăn bàn...
Nhiều lắm bạn à. Đôi khi ta không hề để ý, nhưng thực sự, ta đã vô tình đánh rơi hai tiếng yêu thương. Cho và nhận, nhưng nhiều khi ta chỉ biết nhận, mà quên mất chữ cho. Tôi nhớ có ai đó đã từng nói, "yêu thương cho đi là yêu thương mãi mãi". Có thể bạn sẽ quên, nhưng chắc chắn trong tim ai đó, những yêu thương bạn đã trao sẽ còn mãi đọng lại.
Đừng ngần ngại bất cứ điều gì, đừng e sợ bất cứ điều gì, bước lên đi bạn. Cho đi những yêu thương, bạn cũng sẽ nhận lại tất cả những gì đáng được nhận.
"Sống chậm lại, nghĩ khác đi, và yêu thương nhiều hơn".
Bước chậm lại bạn nhé, và ta hãy đặt vào giữa bản hòa ca cuộc sống những nốt lặng, khoảng lặng cho những yêu thương...