MẸ ƠI, CON MUỐN VỀ NHÀ!!!

Posted: Thứ Năm, Ngày 11-05-2017, : 1496.

 

MẸ ƠI, CON MUỐN VỀ NHÀ!!!

Chín tháng mười ngày mang thai, con ra đời. Nuôi con lớn lên từng ngày,cuộc sống của mẹ tất cả vì con.Ngày con còn nhỏ, mẹ dắt con đi từng bước đi chập chững. Mẹ hạnh phúc khi con biết gọi mẹ, rồi gọi bố. Khi con đi học mẹ đưa con đến trường rồi cầm tay con đến lớp, mong con có một tương lai tươi sáng hơn, hơn những gì mẹ có vì mẹ nói cuộc sống của bố mẹ khổ quá. Cuộc sống của con sau này phải khác đi.

Mẹ hạnh phúc khi con về nhà khoe với mẹ điểm tốt, mẹ buồn khi con buồn, mẹ đau lòng khi thấy con rơi nước mắt, mẹ im lặng và nước mắt ứa ra nhưng mẹ cố gắng không để nước mắt rơi khi con ko nghe lời mẹ, khi con ngang ngạnh và chê mẹ cổ hủ, lạc hậu. Khi con đã 16 tuổi,con luôn nghĩ con lớn rồi và hiểu tất cả về sự đời. Con về nhà nói với bố mẹ, các bạn con có cái này có cái nọ.Chúng nó ở nhà cao cửa rộng, đồ dung hiện đại có bếp ga, tủ lạnh …rồi con vô tình làm tổn thương bố mẹ bằng câu nói mà con đã thốt ra một cách vô cùng thoải mái: Sao bố mẹ chúng nó cũng nuôi các con đi học cũng như bố mẹ mà có thể làm được như thế! Bố tức giận lắm, mắng con vài câu xong lại thôi.

Thấy con tiêu xài hoang phí, mẹ bảo con phải tiết kiệm, con bảo mẹ: Đã sinh con ra thì phải nuôi dưỡng con, nếu biết không nuôi được sao còn sinh con ra. Chắc mẹ đau lòng lắm nhưng vẫn im lặng, mẹ không nói gì.Mẹ luôn nghĩ đó là lỗi của mẹ đã không đáp ứng cho con những gì con cần thiết và thương con hơn. Con đúng là ……mẹ ơi. Khi bố mẹ mắng con, con chưa hiểu được những bức dọc, áp lực cuộc sống mà bố mẹ trải qua.

Mẹ hay kể cho con nghe chuyện ngày xưa, bố mẹ rất vất vả khi sinh con khiến con cũng vất vả theo, những cái năm ấy vẫn còn ăn ngô, khoai với sắn, cơm thì để cho các con. Mẹ cũng chẳng kêu ca than phiền về điều đó,mẹ chỉ muốn con hiểu, khôn lớn, trưởng thành.

Sau rồi, bà nội hay kể cho con nghe cuộc sống của bố mẹ những ngày trước kia, con hiểu và thông cảm với bố mẹ. Con cũng biết được trước kia bố mẹ cũng được đi học và cũng rất chăm chỉ học hành, cũng giỏi giang nhưng điều kiện kinh tế gia đình không cho phép.Cả ông nội và ông ngoại con đều đi bộ đội,cả 2 người đều là con trưởng, thương bà nên đã nghỉ học ở nhà đi chợ,đi làm cùng bà, nuôi các em. Các chú con cũng không có điều kiện học hành rồi cuộc sống cũng khó khăn. Dù nghèo khổ nhưng ai cũng ăn ở đạo đức và tốt bụng, anh em thương yêu nhau.

Con rất khâm phục bố mẹ. Con thấy ông bà thương bố mẹ nhất nên con cũng hiểu. Khi còn sống, ông nội bảo con, ông rất hi vọng vào con, sau này phải cố gắng để báo đáp bố mẹ. Ông cũng rất thương bố mẹ nhưng lại chẳng làm được gì, lương ông thấp lại suốt ngày thuốc thang, chữa bệnh tật, tiền lương chẳng đủ tiền thuốc, ông lại chẳng thể làm việc, bố mẹ lại phải vất vả vì ông nhiều. Bây giờ con đã lớn rồi,con không như ngày xưa nữa, con đã biết suy nghĩ,biết tiết kiệm, biết yêu thương và chia sẻ. Tất cả những gì con có được là nhờ bố mẹ. Năm con học lớp 12, con đã quyết tâm thi đỗ đại học để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ. Cuối cùng, con cũng vào đại học. Con còn nhớ ngày con đi ra Hà Nội học, mẹ đưa con xuống tận nơi, nhập trường đâu đấy, mẹ lại bắt xe đi một mình về quê. Lại về quê mẹ ạ, chăm chỉ làm lụng để mỗi tháng có hai triệu đồng cho con sinh hoạt ở Hà Nội.Về quê, mẹ cùng bố làm biết bao nhiêu ruộng, làm biết nhiêu nghề, buôn bán biết bao nhiêu thứ. Con về nhà, ngủ chung với mẹ, bốn giờ sáng  con biết thì, không thấy mẹ nằm cạnh, con tưởng mẹ đi vệ sinh. Nằm nghĩ ngợi, cuốn mình trong chăn ấm, con nhớ ra chiều nay con thấy mẹ xảy và chọn lạc giống.Tháng 10 là tháng trồng lạc ở quê mà.Vậy là mẹ đã đi chợ từ lúc nào, lạnh như thế này mẹ ơi, con nằm khóc, thương mẹ, con không biết làm gì. Con chỉ biết mỗi lần về nhà chăm chỉ, phụ giúp mẹ việc vặt trong gia đình.

Con thương mẹ, mẹ sinh con ra lúc mẹ mới 20 tuổi, cái tuổi mà con vẫn đang ăn chơi nhảy múa và rất vô tư thì mẹ đã phải lo lắng chăm sóc cho con rồi. Nhìn mẹ già hơn so với tuổi của mẹ rất nhiều vì sương gió cuộc đời, con đau lòng lắm mẹ ơi. Hôm trước con gặp người bác quen, bác bảo bác về cùng xe với mẹ hôm mẹ đưa con xuống Hà Nội.Bác nói mẹ kể về con nhiều lắm, học giỏi, đỗ thủ khoa. Mẹ bảo ngày trước con ở nhà thì hay mắng con, bây giờ đi xuống đây rồi chắc cúng phải một hai tháng mới về. Mẹ bảo mẹ thương con ở đây chỉ có một thân một mình, không ai chăm sóc,nhất là lúc ốm đau. Rồi mẹ khóc làm bác cũng rưng rưng nước mắt.bác động viên mẹ cho con ra ngoài để con trưởng thành hơn. Con còn nhớ hôm đưa con về, tối con gọi điện về nhà, hỏi thăm, dặn dò con, giọng mẹ lạc đi, mẹ bật khóc rồi cúp máy. Lúc đó, con chỉ muốn chạy về nhà, ôm lấy mẹ thật chặt, được ăn cơm cùng bố mẹ và em. Dù ở quê, dù vất vả nhưng con rất hạnh phúc mẹ ạ…

Hai tháng rồi con chưa về nhà, con nhớ nhà lắm mẹ ạ, con nhớ bà, nhớ bố, nhớ mẹ, và nhớ em con lắm. Con nhớ rau muống luộc với nước sấu, con nhớ cá khô, con nhớ đậu xốt cà chua….mẹ ạ. Con không về không phải vì con không thích về. Dạo này con học hành thi cử liên miên, con cũng tiết kiệm mỗi lần đi đi về về lại tốn cả trăm nghìn, bố mẹ lại phải đi làm thuê cả ngày dài, mà cái thời này kiếm việc làm thuê không có dễ, tiền công cũng thấp.Về chỉ chớp nhoáng nửa ngày lại đi, con cũng muốn về lắm nhưng….tháng sau con về. Mẹ đừng buồn nhiều mẹ nhé, con sẽ sớm về nhà thôi.

Con rất yêu bố mẹ, con thương mẹ nhiều lắm nhưng chưa lần nào con dám nói con yêu mẹ, vì con ngại bày tỏ tình cảm, con chỉ dám ôm vào eo mẹ khi mẹ ngủ thôi.Mẹ ơi, sao mẹ gầy thế, con tự hỏi. Bà nội bảo mẹ dạo này sút cân vì đang mùa thu hoạch, bố ngày nào cũng đi chợ, mỗi ngày đạp xe mấy chục cây số, vì nghề của bố như thế. Bố đi chợ thì 12h, 1h trưa mới về. Mẹ cũng thế, đi chợ về, nấu cơm xong, ăn uống rồi chiều mẹ lại đi làm đồng. Chỉ có bố và mẹ làm tranh thủ nên bố mẹ phải đi làm sớm hơn mọi người, ai cũng bảo mẹ tài, chăm chỉ, thần đồng, một thân mà cũng gần một mẫu ruộng hết cấy lại gặt, trồng ngô, trồng lạc lại cả sắn nữa, chẳng bỏ vụ nào. Có người bảo bố mẹ tham, mẹ cũng chỉ mỉm cười im lặng, có ai muốn vất vả chứ, tất cả cũng chỉ vì các con của mẹ, muốn các con của mẹ được bằng chúng bằng bạn, ra ngoài không phải cúi đầu vì những thứ mà người ta gọi là xuất thân, nghèo, tỉnh lẻ….Dù cho ở nhà mẹ có khổ thế nào, mẹ cũng ráng chịu đựng, mẹ không nói một câu gì. Nhiều lần con thấy mẹ đau bụng nhưng mẹ bảo mẹ không sao, chắc là ngộ độc thức ăn. Con lo lắm mẹ ạ, con sợ mẹ làm sao. Con bảo mẹ đi khám bệnh, mẹ lại tiếc tiền không đi. Sao mẹ khổ quá vậy mẹ? Chỉ cần thấy các con mẹ khẽ đau, ốm một chút là mẹ sốt sắng đưa chúng con đi bác sĩ, còn bản thân mẹ thì………Mẹ hi sinh tất cả cho chúng con từ cái ăn cái mặc trở đi. Mẹ tiết kiệm từng li từng tí để lo cho chúng con. Bây giờ là mười một giờ đêm rồi, chắc mẹ vẫn chưa ngủ, chắc giờ này mẹ đang dọn hàng cùng bố mai đi chợ sớm. Bố mẹ đi ngủ sớm đi nhé!!! Con càng yêu thương và hiểu bố mẹ hơn. Con rất cảm ơn cuộc sống vì đã cho con là cháu của ông bà, là con của bố mẹ, là chị của em con-nó rất ngoan và có chí, cho con một gia đình toàn vẹn và hạnh phúc vô cùng. Con rất trân trọng nó!!! Con chúc bố mẹ ngủ ngon!!!

Hôm nay, đi học về, con thấy buồn quá, con chẳng hiểu tại sao con lại buồn, chẳng có tâm trạng học tập gì cả. Nghe bài hát Gặp mẹ trong mơ, con thấy buồn, nhớ nhà, muốn về nhà và muốn khóc, con đã khóc. Mẹ ơi!!! Con muốn về nhà!!!

P/S: Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng chùn bước khi gặp khó khăn, đừng có ý định buông xuôi và rời xa gia đình khi gặp rắc rối hay mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình. Hoàn cảnh khó khăn giúp bạn có ý chí, gia đình là nơi an toàn và ấm áp nhất cho bạn. Hãy nói con yêu bố mẹ !!!

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm

 

 




Có Thể Bạn Thích

Tác hại không ngờ khi sử dụng quạt sai cách mùa nóng
May Mà Bác Sĩ Giỏi Photoshop
Lỡ mồm
18 mẹo vặt trong cuộc sống khiến bạn ngạc nhiên đến không ngờ
Sẽ Lại Thấy Yêu Thương
Ngoài vườn luôn có tiếng chim
Bí quyết giúp bạn luôn chiến thắng cuộc chơi oẳn tù tì vào dịp Tết
Hạnh phúc là...!?
LINH HỒN CỦA BIỂN
Lời thú tội của một bác sĩ
Hình ảnh đẹp về thầy cô giáo nhân ngày 20-11 đầy ý nghĩa và nhân văn
Chị là Oshin
Một số động tác YOGA ở mức cơ bản mà ai cũng có thể làm được
Chối đến cùng
Ba hạt đậu xanh của em - Giải Nhất Cuộc Thi Nét Bút Tri Ân
Chồng Gặp Họa Vì Vợ Bất Ngờ Lột Xác Xinh Đẹp
Trạng Quỳnh: Bà Chúa Mắc Lỡm
Cách làm quạt tản nhiệt mini để bàn siêu đơn giản
Hai kiểu áo..
Nếu…thì vẫn còn sống…

Trang Mọi Người Quan Tâm