Gió vẫn ngâm bài ca muôn thuở đó
Tiếng ca là vui sướng hay xót thương
Phải chăng lòng đang gào lên từng đợt
Nghe gió hát sao ai oán thiết tha
Bao yêu thương dâng trào lên da diết
Nỗi niềm riêng ru gọi mỗi thu về!
Bóng đen đổ dài trên bờ biển, cái dáng người mảnh khảnh nhẩn nha bước đi chầm chậm trên bãi cát dài triền miên. Đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định, sóng biển xì xào nói với nhau điều gì đó, cát mịn cựa mình nhúc nhích khiến lòng bàn chân ai rân rân cảm giác lạo xạo. Cô gái trẻ đôi bàn tay ôm lấy cánh tay xoay người nhìn ra mặt biển, đôi mắt nhắm lại, gió miên man kéo những giấc mơ ùa về.
****
Cô gái mười tám tuổi xinh xắn hồn nhiên, đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt sương sớm. Tưởng chừng như qua đôi mắt ấy, tất thảy mọi thứ u tối xấu xa trên thế gian này đều trở lên lung linh và tinh khôi hơn hẳn. Cô bé nhảy chân sáo tung tăng trên bờ hồ, lâu lâu quay lại bước thụt lùi ánh mắt tinh nghịch nhìn chàng trai trước mặt. Anh hơn cô bốn tuổi, thân người cao lớn, đôi mắt to, mày ngài đến mê hoặc.
Tình yêu tuổi mới lớn ngây ngô nhưng đẹp đến lạ, từng lời nói của anh đều như mật rót bên tai cô gái, chứa chan, ngọt ngào và êm ái.
Mùa thu, lá khô rơi trải dài trên mặt đất, một bước chân ai qua nhẹ nhàng cũng khiến những chiếc lá khô vỡ từng mảnh vụn. Cả cánh rừng Tây Nguyên một màu vàng ươm pha sắc đỏ. Một cơn gió ghé qua, cả cánh rừng rùng mình rung chuyển, lá khô nhúm nhó bay lả tả lơ lửng giữa không trung đu theo chiều gió đưa. Mưa bụi bay bay đậu trên cánh lan rừng những hạt nhỏ li ti trắng xóa. Cô bé xoay xoay cây dù trong tay, níu một cánh lan màu tím nhạt, nhón chân hít hà mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ những cánh hoa nhỏ xinh. Cô thích thú ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật đẹp mĩ mãn của tạo hóa, ngây thơ hỏi.
- Anh ơi em học đại học xong mình có cưới không?
- Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ lấy nhau, sẽ sống bên nhau hạnh phúc, sẽ sinh hai đứa con. – Bảo Lâm mỉm cười vòng tay ôm Hạ Du, hôn nhẹ lên tóc cô, hít hà mùi hương hoa nhài thơm dịu. Hạ Du nghe vậy cười tít mắt, đôi môi anh đào nở ra khoe hàm răng đều trắng như sứ. Tiếng cười đùa của đôi trai gái giòn giã tan đều theo gió, len lỏi đậu trên từng tán lá dội ngược trở lại vang vọng mang theo những nỗi niềm hạnh phúc.
****
Tuổi 18 trở về sau sẽ tròn và đẹp nếu như không có ngày hôm ấy.
Hạ Du đang chơi đùa bên Bảo Lâm thật vui vẻ, nụ cười trên môi hồn nhiên bỗng tắt rụp, đôi mắt cụp xuống, đằng trước cô một người phụ nữ trung niên đang tiến tới. Dáng vẻ hối hả cùng thái độ khó chịu của mẹ khiến Hạ Du bất chợt rùng mình. Bảo Lâm không để ý vui vẻ ôm lấy cô bé hôn lên tóc cô. Bất chợt anh nhìn theo hướng ánh nhìn của Hạ Du cũng hơi khựng lại, buông cô ra anh cúi đầu kính cẩn chào người phụ nữ đang đi tới.
Chátttttt
Âm thanh nặng trịch xé tan bầu không khí vui vẻ, nhuốm một màu đỏ hửng của sự phẫn nộ tột cùng. Mẹ vừa giáng cho Hạ Du một cái tát muốn xiêu vẹo. Hạ Du rung người, cái tát mạnh khiến đầu cô nghiêng về một bên, trên đôi mắt một màn nước trong suốt bao phủ, vài sợi tóc xõa buông lòa xòa trước mặt. Hạ Du ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, cảm giác nóng rát lan tỏa đến tận chân tơ kẽ tóc.
- Con khốn nạn, bất hiếu này. Tao đã nói mày không được qua lại với nó cơ mà. – Nói rồi ngay lập tức bà Hạ An lao vào túm tóc Hạ Du đánh tới tấp. Bảo Lâm hoảng hốt giật tay bà ra khỏi mái đầu Hạ Du ôm cô bé vào lòng.
- Con xin bác, đừng đánh nữa. – Tiếng nói của anh khiến lửa giận trong bà Hạ An càng tuôn trào, bà lại lao vào đánh Hạ Du mạnh hơn, đau hơn. Cuối cùng vì không thể làm gì Bảo Lâm đành hứa sẽ rời xa cô. Hạ Du theo mẹ trở về nhà, lệ rơi trải ngập theo từng bước chân cô gái trẻ.
****
Thấm thoắt kỳ thi đại học đã đến, cô lơ là việc học hành, không mấy quan tâm từ một học sinh khá giỏi rớt tuột xuống trung bình. Cầm đề thi đại học trên tay Hạ Du buồn bã thở dài, cầm bút chì đánh đại cho xong. Ba tiếng sau là có đáp án trên mạng, cô gái cười nhạt nhìn kết quả của mình. Cô bỏ luôn kỳ thi cao đẳng.
Kết quả rồi đã có, cầm phiếu báo điểm cô liếc sơ rồi mỉm cười bất cần ném vào một chỗ, cho dù mẹ muốn la hét chửi mắng như thế nào cô cũng không thèm xét nguyện vọng.
- Con khốn, tao nói không nghe học hành bao nhiêu năm bây giờ lại để thi rớt vì cái thằng chó ấy.
Bụp……….
Nguyên thùng nước máy 20 lít còn khoảng 1/3 lao thẳng vào người Hạ Du. Cô giật mình né sang một bên, cái thùng sượt qua vai cô đau đớn. Hạ Du trừng mắt nhìn mẹ, ép dòng nước nóng hổi trong khóe mắt chảy ngược vào trong, ngay giây phút ấy trái tim cô như bể thành từng mảnh vụn. Từ đó cô càng trở lên ương bướng và ngang ngược.
- Con sẽ đi học trung cấp. Mẹ đừng nói nhiều. – Nói rồi cô bỏ lên phòng vơ đống quần áo đồng thời cũng cầm đủ số tiền cần thiết để đóng học phí và ăn ở qua ngày.
****
Trời xế chiều, cô gái nhỏ đơn độc ngồi trên chiếc xe khách nhỏ - loại xe mà người ta thường gọi là xe dù. Đôi mắt trong veo vô cảm nhìn xa xăm huyễn hoặc. Cô bỏ nhà ra đi.
Sài Gòn mùa sắp cuối thu buổi sáng hơi se lạnh, dù sao vẫn nóng hơn ở Tây Nguyên rất nhiều. Hạ Du đứng lặng mình nhìn ra xung quanh mình, bốn bề dòng người ào ạt qua lại, người ba lô, kẻ xách vali, tay sách nách mang khệ nệ. Bụng réo lên từng đợt cồn cào khó chịu, chiếc ba lô nặng trịch trên đôi vai bé nhỏ, từng bước chân liêu xiêu. Cảm giác cô đơn, nỗi buồn tủi dâng lên trong lòng, những giọt nước mắt trực trào nơi hàng mi đang cố gắng níu lại, ép ngược vào trong. Cô gái bơ vơ lạc lõng giữa chốn đô thị phồn hoa.
&&
“Cô nghiện hết thảy những món ăn anh nấu, nghiện tình yêu của anh đôi khi ngọt ngào, có lúc mặn mà, có khi đắng khi chua nhưng đậm đà tròn vị và… cô nghiện luôn anh.”
Hai ngày đầu tiên nơi đất khách quê người Hạ Du chật vật với việc tìm phòng trọ. Cô phải ngủ lại khách sạn hai đêm với cái giá tiền phòng theo cô là trên trời. Rồi ngày nào cũng bắt xe buýt đi khắp nơi tìm phòng, có những lúc còn đi lạc lung tung, cuốc bộ đến rụng rời chân tay, may mắn thay gặp được những anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ cuối cùng cô cũng tìm được phòng để ở. Cô ở trong một căn phòng chật hẹp cùng với bốn người nữa, do ở xa trường nên tiền phòng có vẻ rẻ hơn so với những phòng gần trường nhưng cũng là cái giá cao ngất ngưởng đối với một đứa có thể nói không còn trợ cấp như cô.
- Sao cuộc sống lại khó khăn với mình như thế? – Hạ Du dựa mình vào lan can ngước mặt lên bầu trời u ám, toàn một màu xám xịt khẽ thở dài.
Việc Hạ Du bỏ nhà đi cũng tới được tai Bảo Lâm, mặc dù nói rời xa cô nhưng lúc nào anh cũng dõi theo cô, anh liên tục điện thoại nhắn tin nhưng chỉ nghe được giọng ghi âm của tổng đài trầm lắng và vô vọng. Mail, yahoo, Facebook anh đều cố liên lạc nhưng nick của Du chỉ mãi một màu xám xịt báo offline. Lo lắng nhưng không có cách nào, bạn bè của Hạ Du anh quen cũng đều không có được tin tức từ cô. Bất lực anh chỉ có thể ngồi chờ và chờ….
Hạ Du khóa điện thoại suốt ngày, việc cô học trường nào mẹ cô cũng không hề biết, ở đâu cũng không cho hay. Hôm nay cô mở điện thoại có rất nhiều tin nhắn của mẹ, bà Hạ An tha thiết mong con gái trả lời nhưng cô chỉ im lặng tắt điện thoại. Chỉ một người duy nhất cô trả lời. Đó là Bảo Lâm.
****
Một tháng sau….
Bảo Lâm chuyển xuống thành phố, anh quyết định sẽ cầm bằng đi xin việc và sinh sống tại Sài Gòn – bên cạnh Hạ Du.
Ngày hôm nay Du cùng anh lang thang phố chợ, hai người cùng nhau mua một ít đồ đạc cần thiết xài trong cuộc sống. Hai người cùng nhau trang trí, xây dựng một mái ấm, tiếng cười đùa không ngớt trong căn phòng nhỏ. Tối nay cô quyết định gọi điện thoại cho mẹ, vì anh bảo cô làm thế!
- “Du con đi đâu? Ở đâu? Tại sao bây giờ mới gọi cho mẹ, mẹ lo lắm con biết không?” – Chưa đầy một hồi chuông bà Hạ An đã bắt máy, cứ như thể bà đang ôm khư khư cái điện thoại trên tay chờ đợi có người gọi là trả lời ngay vậy. Giọng nói bà nghẹn lại, khản đặc như đang khóc.
- Mẹ…. con… con xin lỗi – Hạ Du cố gắng lắm mới thốt ra được một câu xin lỗi, trái tim cô thắt lại, nước mắt đã ùa ra. Nghe giọng nói trầm ấm, khản đặc của mẹ tựa như một mũi dao lớn cứa vào tim cô từng vệt dài rỉ máu. Cô biết mẹ đã buồn thế nào, cảm nhận được sự mong nhớ trong thanh âm của mẹ, trái tim bé nhỏ yếu ớt cố gắng cầm cự với nỗi nhớ mẹ như đang vụn vỡ. Hạ Du bỗng òa khóc lớn. Cô nhớ mẹ.
Mọi sự căm ghét, bực tức giữa hai mẹ con nhanh chóng được xóa sạch tuy nhiên mẹ vẫn tỏ ý không muốn cô qua lại với Bảo Lâm, lý do thì cô chẳng bao giờ hiểu nổi. Vì vậy cô cũng nhất quyết không cho mẹ lên thăm, để năm sau về cô sẽ dẫn mẹ lên một thể, cô đe dọa nếu mẹ lên bây giờ cô sẽ lại bỏ đi. Bà Hạ An vì lo lắng cho con nên cũng đành đồng ý. Về phần hạ Du cô cảm thật có lỗi nhưng mà, cũng là bất đắc dĩ. Cô đang sống một cách bất hợp pháp cùng một người đàn ông, mà lại là người mà mẹ cô khăng khăng cấm cản nên thực là không thể để mẹ cô biết nơi ở. Hạ Du cúp điện thoại ngồi co gối thu gọn mình tựa vào một góc nhà, cô đang suy nghĩ về bản thân mình. Một cô gái hư hỏng. Chính xác là quá hư hỏng. Bỏ nhà đi lang thang, nói dối làm trái lời cha mẹ, loại con gái hư đốn đi sống chung với một thằng đàn ông chả với một danh phận gì. Nhưng cô tin anh, yêu anh và sẽ là như vậy, cô sẵn sàng làm tất cả.
Tình yêu là một thứ thuốc độc loại nặng, nó khiến con người ta điên cuồng, mất đi lý trí. Nó như một thứ thuốc kích thích khiến người ta có gan làm ra những chuyện tày trời. Như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, dẫu biết rằng ngọn lửa đó có thể đốt ta thành tro tàn, hóa hư không.
- Em ăn cơm đi gấu, hôm nay anh về sớm nên nấu canh cá em thích nhất nè. – Bảo Lâm dịu dàng, lúc nào anh cũng thế, yêu chiều cô hết thảy. Không lúc nào to tiếng với Hạ Du. Sẵn sàng lo chuyện bếp núc mỗi khi cô đi học về muộn, hết giờ làm anh lập tức về nhà với Hạ Du. Anh cũng không cho cô đi làm thêm, chỉ ăn và đi học, một mình anh cáng đáng lo toan, vừa làm trong giờ hành chính lại làm thêm để lo cho Hạ Du học hành tới nơi tới chốn, có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.
- Anh đi làm về muộn còn không chịu nghỉ. – Hạ Du vòng tay ôm ngang eo Bảo Lâm, miệng vẫn xì xụp húp thử muỗng canh anh nấu. Cười vui vẻ hít hà khen ngon. Cô nghiện hết thảy những món ăn anh nấu, nghiện tình yêu của anh đôi khi ngọt ngào, có lúc mặn mà, có khi đắng khi chua nhưng đậm đà tròn vị và nghiện luôn anh.
- Có là gì đâu, anh muốn vợ của anh được hạnh phúc nhất. Đối với anh em là nhất. – Bảo Lâm nhéo nhẹ lên chóp mũi Hạ Du cười hạnh phúc.
Tết đến, xuân đi, hè lại tới… Đã là một năm cô sống cùng Bảo Lâm. Một năm êm đềm trôi qua. Liệu rồi cuộc sống còn có thể mãi êm đềm như thế? Sông có khi nào chảy xuôi một dòng mà không có thác, có ghềnh? Những cơn bão kiêu hùng liệu có chịu để bờ biển nào bình yên?
*****
- Cô không biết nấu cơm hả? Tôi phải hầu cô đến khi nào nữa đây? – Bảo Lâm người nồng nặc mùi rượu, đi liểng xiểng bước thấp bước cao, vừa vào tới nhà đã nhấp chút đồ ăn rồi lớn tiếng quát tháo.
- Ơ em vẫn nấu như mọi ngày mà. – Hạ Du tròn mắt gắp ít đồ ăn nếm thử thấy mùi vị bình thường liền hỏi.
- Cô muốn trả treo hả? Thứ này mà là cho người ăn à? – Bảo Lâm trừng mắt, đưa tay đẩy Hạ Du té nhào xuống nền nhà. Tức giận bỏ ra ngoài. Hạ Du lập tức đứng dậy vòng tay ôm Bảo Lâm từ phía sau giữ lại.
- Khuya lắm rồi anh còn muốn đi đâu nữa? – Vòng tay của cô khiến Bảo Lâm có hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng gỡ tay cô hất mạnh, khiến Hạ Du té nhào đập mạnh cả thân mình vào tường, các đốt sống dường như muốn gãy rời.
Hạ Du thẫn thờ nhìn theo bóng người con trai say xỉn, đi liêu xiêu bước ra ngoài, thân hình cô tụt dần theo tường, ngồi xụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô không hiểu và không thể hiểu nổi thái độ của Bảo Lâm mấy ngày nay. Từ sau hôm mẹ cô lên thăm cô ba ngày và Bảo Lâm tiện thể tránh mặt nên về thăm nhà một tuần, thì anh luôn luôn nổi nóng một cách vô cớ với cô, anh tức giận, thậm chí mạnh tay với cô. Anh không lại gần cô, dường như là hắt hủi, thậm chí có những ngày đi qua đêm mà không về nhà. Trước giờ anh chưa bao giờ như thế, anh luôn về đúng giờ vì biết cô sợ bóng tối. Thế thì tại sao? Tại sao anh lại thay đổi nhanh đến như thế chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Hạ Du đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên, những giọt lệ trong suốt như pha lê lăn dài xuống khóe miệng mặn chát, rớt xuống nền nhà vỡ choang từng mảnh vụn.
****
Hôm nay Hạ Du nhanh chóng về sớm đi chợ nấu ít đồ ăn ngon cho Bảo Lâm, tối qua anh cũng say khướt nhưng có về nhà, sáng nay mệt nên cũng không có đi làm. Du nghĩ rằng biết đâu anh đã suy nghĩ lại, biết mình sai nên đã về nhà, vì thế nhân cơ hội này cô phải làm lành với anh, dù có chuyện gì đi nữa cô nghĩ anh và cô cũng có thể chia sẻ cùng nhau. Hạ Du nhìn đồng hồ đã gần 6h tối rồi, cô đã tốn hơi nhiều thời gian cho việc chợ búa. Cầm giỏ đồ trên tay Hạ Du mỉm cười hài lòng, tung tăng ngoài chợ, cô gắn tai phone mở nhạc rồi vô tư hát theo những âm điệu tươi trẻ trong bài hát.
“Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia.
Một nụ hôn trao về em sẽ ko như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim cách xa
Rồi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về.
Ta bên nhau hát vang khúc ca...Tuyết yêu thương....”
Cô gái tuổi 19 hồn nhiên xinh đẹp, trên khuôn mặt vẫn không mất đi nét ngây thơ và đáng yêu sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.
Cạch… Hạ Du mở cửa bước vào phòng.
Bịch… Tiếng giỏ đồ rớt phịch khỏi tay cô gái nhỏ, đáp xuống nền gạch men nhẵn bóng một thanh âm lạnh lẽo. Đập vào mắt cô là đôi trai gái không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, một tư thế vô cùng phản cảm. Hạ Du giật mình quay ngoắt ra đóng sập cửa phòng, cô dựa lưng vào tường khóc thét lên. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương nay tuôn tràn như nước lũ. Cô thật muốn chạy nhanh đi khỏi nơi này nhưng lại không tài nào nhấc nổi chân lên. Đôi bàn tay run rẩy, cô gái nhỏ co người, đầu óc rối tung loạn cả lên. Phải làm sao? Phải làm sao đây.
Cửa phòng mở, đôi trai gái cùng bước ra. Hạ Du ngước mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia, đôi mắt vô hồn không cảm xúc.
- Cô đã thấy rồi đấy, tôi chẳng còn yêu cô nữa. Sống với cô thật mệt mỏi, cô ngây thơ đến ngu ngốc. Loại con gái dễ dãi bỏ cha, dối mẹ sống chung với tôi cô nghĩ tôi sẽ yêu thương cô sao? Hừ… chỉ là vui đùa, ăn chán rồi còn cặn bã thì mang đi vứt bỏ mà thôi. Cô biết thân biết phận thì tránh xa tôi ra.
- Anh… tại sao… tại sao chứ? Anh nói dối em đúng không? Hãy nói với em rằng anh đang nói dối. – Hạ Du nức nở, tay nắm nhẹ lấy tay Bảo Lâm như mong mỏi một phép màu.
- Cô buông anh ấy ra, anh ấy đã nói rõ thế cô còn không hiểu nữa sao? – Cô gái kia đứng sau thấy Hạ Du nắm tay Bảo Lâm liền chen vào đẩy tay Hạ Du ra, giọng nói ngúng nguẩy.
- Tránh ra! Cô lấy tư cách gì mà giám nói như vậy với tôi? Đồ con điếm cướp chồng người khác. – Hạ Du tức giận, cơn ghen trong lòng nổi lên bật dậy tát thẳng vào mặt cô gái kia.
Chát… tiếng bàn tay Hạ Du va mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo phấn son của cô gái kia nghe chát chúa.
Chát… lại âm thanh đó một lần nữa nhưng lần này là Hạ Du bị đánh, bởi chính người cô yêu thương nhất vì một kẻ thứ ba. Hạ Du đau đớn ôm lấy gò má nóng ran nhìn Bảo Lâm chết trân.
- Cô đúng là cũng chả vừa nhỉ? Thế mà cứ đóng vai ngây thơ. Hừm… nực cười. Tư cách của cô ấy sẽ là vợ tương lai của tôi, còn cô… tôi là chồng cô khi nào chứ? Cô liệu mà cư xử. Nhà này tất cả đồ đạc do một tay tôi mua sắm vì thế tôi cho cô hai ngày, hai ngày nữa tôi sẽ xuống dọn hết đồ đạc đi. – Bảo Lâm lạnh lùng sau cái tát như trời giáng dành cho Hạ Du rồi quay sang ôm eo cô gái kia – Chúng ta đi thôi.
Lần này là chết thật. Lần này trái tim cô đã vỡ vụn. Cô những tưởng có thể vun đắp, tình yêu của cô có thể níu giữ được chân anh. Nhưng cô sai rồi, là cô đã sai thật rồi. Là cô ngây thơ đi trao thân cho một kẻ tồi tệ, cô đã quá cả tin. Ngu ngốc thì đành chịu, mẹ đã không cho cô qua lại với hắn thế mà cô vẫn một mực ngang ngược không nghe. Phải chăng là báo ứng, là kết cục cho một đứa con hư hỏng không biết nghe lời cha mẹ như cô? Hạ Du run rẩy cô ngồi co rút người lại bên cạnh cửa, đầu tựa hờ hững trên tường, nước mắt cứ thế từ tâm can mà tuôn trào như biển lớn. Mặn và mặn chát bờ môi.
Định mệnh ơi cớ sao gieo ngang trái
Mang anh đến rồi lại kéo anh đi.
Nước mắt rơi tuôn rơi trong vô vọng
Trái tim này đã vụn vỡ nát tan
Dẫu tình anh đã muôn vàn thay đổi
Chỉ trách tình em đã chẳng giữ được anh!
3,
Hai ngày, hai ngày đối với Hạ Du sao hôm nay tựa hồ hàng thế kỷ. Cô cứ ngồi mãi như thế, ngồi mãi một góc nhà, hai ngày cô không đi học, cô cũng chẳng buồn ra ngoài ăn uống.
Chỉ có ngồi và ngồi cùng những giọt nước mắt cạn khô trên gò má, đúng là cô đã khóc lóc lê lết đến thảm thương suốt hai ngày, nhưng đến bây giờ khi đôi mắt đã sưng húp một bọng đỏ hoe thì cô không còn khóc được nữa, nước mắt có lẽ đã cạn hay sức cô cũng không còn để khóc.
Tiếng những con gà chọi gáy be bé đâu đây văng vẳng trong màn đêm đen kịt lặng thinh. Hạ Du cựa mình, đôi chân tê dại mất hoàn toàn cảm giác, cô bấm điện thoại xem giờ.
Đã là 4h sáng, vậy là hết hai ngày, hôm nay anh sẽ tới dọn đồ hay không? Dù sao đi nữa cô vẫn nhìn cái điện thoại, cô vẫn muốn nhìn thấy anh, vẫn hy vọng ngày mai anh không tàn nhẫn với cô như thế.
Hạ Du chán ngán với việc cứ tự kỷ ngồi mãi như thế, chẳng được lợi lộc gì, 7h sáng cô gái đứng dậy quyết định đi tắm cho thỏa mái tinh thần. “Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến” Hạ Du nhìn những tia nắng thu dịu dàng rớt nhẹ qua khung cửa thì thào trong cổ họng khô khốc, cô thở dài lê từng bước chậm chạp vào nhà vệ sinh.
Hạ Du bước ra khỏi nhà tắm, tiếng xoong nồi va chạm loảng xoảng khiến cô chú ý, đập vào mắt cô là anh - Bảo Lâm cùng người con gái kia đang “dọn dẹp” phòng của cô. Đã nói là không được khóc thế mà khi thấy Bảo Lâm, thấy những gì đang xảy ra trước mắt những giọt nước mắt long lanh lại tràn ngập trên khóe mi cô gái trẻ.
- Anh. Anh làm gì vậy? – Hạ Du chạy lại níu lấy tay Bảo Lâm hoảng hốt nhìn xung quanh hỏi.
- Tôi đã nói với cô là sau hai ngày sẽ mang hết đồ đạc đi cơ mà? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? – Bảo Lâm nhíu mày, thoáng gì đó sâu thẳm trong đôi mắt nâu trong suốt của anh nhưng nhanh chóng cạn khô, trôi biến không một dấu vết. Anh đẩy mạnh tay Hạ Du gắt gỏng.
- Xin anh. Anh đừng làm vậy, sao lại lỡ làm thế với em? – Nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt gầy sộc và xanh bủng của Hạ Du, cô yếu ớt thì thào trong tiếng nấc.
- Tránh xa tôi ra. Tôi và cô không còn gì để nói. Hãy tìm một người đàn ông khác mà khóc than, khuôn mặt này không còn mê hoặc được tôi đâu. Đồ giả nai. – Bảo Lâm dùng tay bóp mạnh cằm Hạ Du cúi sát mặt gằn từng chữ rồi cáu gắt đầy cô té nhào xuống đất.
- Hạ Du! Khốn nạn. Sao mày giám làm vậy thằng chó kia? Hồi nhỏ con mẹ mày không dạy mày à? – Từ ngoài cửa bà Hạ An vội vã chạy lại đỡ lấy con gái, do quá đau đớn và tức giận bà đã nói ra những lời mà sau này chính bản thân mình cũng hối hận. Đôi mắt bà cũng ngấn nước theo khi thấy cô con gái của mình bị hành hạ như vậy.
Chuyện là sau khi thăm Hạ Du về nhà, bà có tìm gặp bố của Bảo Lâm và biết được Bảo Lâm cũng lên Sài Gòn sinh sống, lo lắng có chuyện xảy ra bà đã tức tốc sắp xếp hết công việc, nhà cửa cùng em Hạ Du nhờ hàng xóm trông coi rồi trở lại Sài Gòn. Và vừa tới cửa phòng con gái thì bắt gặp cảnh tượng này.
- Là bà… đồ đàn bà đê tiện. MẸ? Hừ.. đúng là mẹ con đều cùng một duộc. Bà hại chết người rồi bây giờ hà cớ mang đau khổ đến cho tôi. – Bảo Lâm vừa nhìn thấy bà Hạ An, hai bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn dày dịt như rễ rạ. Đôi mắt anh bây giờ không khác nào một con ác quỷ.
Hạ Du nghe câu nói ấy của Bảo Lâm sững sờ nhìn mẹ rồi lạ nhìn Bảo Lâm. Cái gì mà hại chết người? Bà Hạ An cũng giật mình không kém, nét mặt bà thoáng chút xót xa, không lẽ thằng bé đó biết?
- Tôi đã cố nuốt hận vào trong, nhắm mắt mà bỏ qua cho bà, là hôm nay bà tự dẫn xác tới. Bà không có quyền gì và cũng không có tư cách để mà xúc phạm đến mẹ tôi. – Nói rồi ngay lập tức như một ác ma, Bảo Lâm túm lấy tóc bà Hạ An đấm mạnh một phát, sau đó anh ghì mạnh lấy Hạ An bóp chặt cổ bà. Hạ An đau đớn vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng sức không đủ khỏe.
- Anh, anh làm gì vậy? Mẹ không chịu nổi đâu. - Hạ Du hoảng hốt cô lao vào níu tay Bảo Lâm tách ra khỏi cổ mẹ mình. Nhưng Bảo Lâm lạnh lùng nhìn cô rồi đẩy cô ra xa, khiến cô té nhào xuống nền.
- Em tránh ra! Dù thế nào hôm nay anh cũng phải tính sổ với ả đàn bà này.
- Em xin anh… xin anh đừng… lỗi là ở em..m. Anh bỏ em cũng được, anh cứ đi đi… em hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, không bao giờ…. không liên quan gì tới mẹ mà…anh… - Hạ Du nắm lấy áo Bảo Lâm khóc nấc lên từng đợt, cô cố gắng nói nhưng dường như không ra hơi chỉ là từng hồi âm đứt quãng. Nhưng khi Hạ Du nhìn vào mắt anh cô nhận ra rằng: hiện giờ trong đôi mắt tàn độc ấy chỉ còn thấy đau thương, thù hận ngập tràn, trong ánh mắt ấy không còn tồn tại hai chữ “yêu thương”. Hạ Du nhìn sang mẹ, khuôn mặt bà Hạ An đang tái dần đi, tím bầm, miệng bà há hốc thở dốc tưởng như đã gần cạn hết oxy để thở. Tim Hạ Du đập mạnh, khuôn mặt nhúm nhó đau đớn của mẹ khiến đầu óc cô hoảng loạn. Trong một thời khắc nào đó cô chợt nhận ra nếu cô không làm điều gì đó thì cô sẽ mất đi mẹ mãi mãi… Hạ Du bật dậy dùng hết sức mình hét lớn đẩy Bảo Lâm ra khỏi cổ mẹ, cô cắn mạnh vào tay Bảo Lâm khiến anh tức giận đẩy cô té nhào.
Á……………………………… Hự……………
Trong vô thức khi té xuống mặt bàn cô đã vơ luôn con dao gọt trái cây trên mặt bếp đâm thẳng vào người Bảo Lâm. Những âm thanh kinh hoàng vang lên ầm ĩ trong căn nhà nhỏ, đôi bàn tay Hạ Du run rẩy cảm nhận đường đi ngọt xớt của lưỡi dao trong từng thớ thịt của Bảo Lâm.
Những bàn tay buông lỏng.
Tay Bảo Lâm buông nhẹ khiến bà Hạ An ngã phịch xuống nền nhà.
Đôi tay Hạ An cũng run rẩy khi thấy cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
Đôi tay Hạ Du như không xương, cô buông thõng thả tay khỏi con dao bên mạn sườn Bảo Lâm.
Máu… là máu… Thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh chảy ra nơi lưỡi dao. Hạ Du đưa bàn tay mình lên ngang tầm mắt, màu đỏ, là màu máu. Ánh mắt Hạ Du như điên như dại nhìn trân trối trên đôi tay mình rồi giật mình thức tỉnh khi tiếng ngã phịch nặng trịch của thân hình anh đáp xuống nền nhà.
- BẢO LÂM…………………! – Tiếng hét xé tan cả một cõi trời. Hạ Du lao lại ôm lấy anh trong tay, cô hét lên, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. – Không... “hức”.. không… “hức”…không phải… “hức”… không phải như thế này… anh. Anh sẽ không sao, anh sẽ ở bên em. Lâm. Nói với em rằng anh không sao đi. Hức.. - Vừa nói trong tiếng nấc Hạ Du vừa lay mạnh đôi tay anh.
- Du… - Bảo Lâm nhăn mày chịu đựng cơn đau, anh cố chút sức lực cuối cùng đưa đôi tay mình áp nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé, tràn ngập nước mắt của cô. Ánh nhìn của anh da diết như thể muốn giấu sâu hình ảnh cô gái này trong đáy mắt, khắc vào trái tim. Như sợ rằng nơi xa xôi nào đó sẽ không thể được nhìn thấy cô nữa. - Anh không thể chăm sóc em được nữa, không thể nấu cơm cho em ăn, không thể ôm em mỗi buổi sáng và chúc em ngủ ngon mỗi buổi tối được nữa. Em phải sống thật tốt, sống cho cả phần anh…hứa với anh đi Phương Hạ Du… - Bảo Lâm vẫn thì thào, anh ngày càng thở gấp hơn, gấp hơn và yếu hơn.
- Em hứa, em hứa. Nhưng anh phải ở lại với em, phải nấu cơm cho em ăn, dọn nhà cho em… phải sống bên em, phải yêu thương em hơn nữa.. hức…
- Em gái. Rồi sẽ có người yêu em hơn anh, sẽ có người mang đến hạnh phúc cho em. Rồi em sẽ lại thấy yêu thương…
- Không! Em muốn anh yêu thương em thôi….
- Để anh nói… lời cuối cùng… anh…anh muốn nói… dù trên danh nghĩa, trên thân phận nào đi chăng nữa… anh vẫn.. yêu… YÊU EM! – Hai chữ cuối cùng thốt cùng với thanh âm mạnh mẽ, thanh âm cuối cùng. Như một hồi chuông báo kết. Anh buông tay. Mỉm cười.
Hạ Du thẫn thờ, đôi tay anh trên gương mặt cô tuột xuống, vô chủ, tiếng rơi nhẹ trên nền nhà, giọt nước mắt trong suốt rơi tí tách. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy. Anh mãi mãi rời bỏ cô.
Bà Hạ An đứng thẫn thờ, thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Lỗi là do bà, căn nguyên mọi sự đều từ bà mà ra. Bà chẳng thể ngờ được sau gần 20 năm định mệnh lại đưa bà gặp lại gia đình ấy và để lại có sự việc như ngày hôm nay. Tiếng ồn ào náo nhiệt, người từ đâu đã ùn ùn kéo đến. Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi. Hạ Du vẫn ngồi trơ như tượng, hai bàn tay ôm chặt lấy anh, máu đỏ nhuộm lênh láng trên nền nhà. Cô gái trẻ như điên loạn, cô không cho bất cứ ai động vào mình, cũng không cho ai mang anh đi. Cứ thế cảnh sát phải cưỡng chế, lôi cô ra khỏi anh. Cô vùng vẫy, tinh thần kích động cực mạnh rồi ngất lịm đi. Ngoài Hạ Du, còn có một cô gái nãy giờ đứng chôn chân một góc, cũng thất thần không kém, mặt cắt không còn một giọt máu. Không ai khác chính là kẻ thứ ba – cô gái mang tên Phượng Linh.
Vụ xét xử Hạ Du kéo dài nửa tháng do Hạ Du luôn trong tình trạng tinh thần bất ổn, dường như bị điên loạn, bác sĩ phải sử dụng thuốc an thần cho cô với liều nặng. Nửa tháng trôi qua bệnh tình của Hạ Du đã bớt nhưng cô lại rơi vào trạng thái trầm cảm.
Ngày xét xử cô bố Bảo Lâm cũng có mặt. Điều ngạc nhiên là ông không những không trách Hạ Du mà còn đứng ra xin tòa xét xử khoan hồng cho cô vì trạng thái tinh thần không tốt và do hành vi tự vệ. Phượng Linh – nhân chứng duy nhất tại hiện trường cũng khai rằng do Bảo Lâm muốn giết người và Hạ Du chỉ phòng vệ chính đáng, những dấu tay in trên cổ bà Hạ An cũng được xác nhận do bị bóp cổ. Tất cả mọi bằng chứng đều có lợi cho Hạ Du, tình trạng kích động thần kinh của cô cũng được luật sư bào chữa nhắc đến. Cuối cùng tòa tuyên án Hạ Du bị phạt tù hai năm.
Nhà giam. Nơi bốn bức tường kín bưng, Hạ Du ngồi yên lặng nghe mọi người nói.
- Hạ Du. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ làm theo sự sắp xếp của Bảo Lâm, anh ấy vì biết cô là em gái của mình nên mới kêu tôi diễn như thế để cô quên anh ấy. Thực sự…nếu biết kết cục như ngày hôm nay tôi đã không nhận lời. Anh ấy yêu cô nhiều lắm. – Phượng Linh cúi đầu nói hai hàng nước mắt cũng nhẹ rơi. Cô hối hận vô cùng về việc mình đã làm. Hạ Du đôi mắt vô cảm nhìn Phượng Linh rồi lại khẽ nhìn Hạ An như muốn hỏi “đó là sự thật, con là em gái Bảo Lâm”
- Mẹ xin lỗi. tất cả là do mẹ. 20 năm trước mẹ là kẻ thứ ba đã hại gia đình người ta tan nát. Chính mẹ đã bức mẹ Bảo Lâm vào con đường chết. Và con và Bảo Lâm là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ đã rời đi thật xa cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng đúng là số phận.
- Tại sao không nói với tôi ngay từ đầu? – Hạ Du nghiêng đầu hờ hững nói.
- Chỉ vì mẹ không muốn nhắc lại quá khứ. Là mẹ sai rồi. – Bà Hạ An khóc nức nở. Đúng bà hối hận lắm về những hành động của mình. Hạ Du im lặng cô nhớ lại từng câu nói của anh trong giây phút treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết. “- Em gái. Rồi sẽ có người yêu em hơn anh, sẽ có người mang đến hạnh phúc cho em. Rồi em sẽ lại thấy yêu thương… - Để anh nói… lời cuối cùng… anh…anh muốn nói… dù trên danh nghĩa, trên thân phận nào đi chăng nữa… anh vẫn.. yêu… YÊU EM!”
- Hạ Du. Bố xin lỗi. – giọng nói khàn đục của một người đàn ông khiến Hạ Du chú ý, cô ngước mắt nhìn người đó rồi bật cười hai hàng nước mắt tuôn rơi.
- Bố? Các người đi hết đi. – Nói rồi cô quay ra những người cảnh sát – Cho tôi về lại phòng giam.
Nắng nằm ườn trên những mô đất trống, vài chú chim sẻ đậu trên mái nhà thoắt xíu lại nhún chân bay đi. Mưa bụi lất phất rơi đậu trên những cánh hoa hồng đỏ sẫm những hạt nước li ti. Trong khu cải tạo, cô gái nhỏ ngồi im lặng ngắm nhìn khu vườn trống, lắng nghe tiếng gió thu hát ngân nga. Cô vân vê những cánh hoa hồng thắm. Đã hai năm rồi, hai năm tưởng chừng như thật dài nhưng thấm thoắt lại vút qua nhanh chóng. Trái tim Hạ Du cũng yên ổn hơn, cô đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, sống bình thường như mọi người. Dù ở trong nhà giam nhưng cô cảm nhận được mọi người đều yêu chiều cô hết mực. Ở nơi đây cô mới thấy một điều rằng: Nhân chi sơ tính bổn thiện, dù con người có thế nào đi nữa họ vẫn còn phần người bên trong, trước đây cô từng ghét những tên tội phạm, ghét tù nhân, nhưng hiện giờ cô đang sống trong tình yêu của họ dù không phải là tất cả. Cô hiểu được rằng có những lỗi lầm không thể tha thứ được, nhưng cái gì có thể cho qua thì hãy cho qua không nên vì một tội lỗi mà họ đã gây ra mà xa lánh họ, biết sai mà sửa thì cũng nên cho họ và là cho chính mình một cơ hội vì thế cô cũng không còn trách mẹ, cũng không hận bố nữa.
Tiêu Lãnh bước vào nhà giam đứng sau nhìn cô gái dễ thương bên khóm hoa chợt lắc đầu, có ai có thể ngờ được rằng cô gái xinh xắn hiền hòa, với tâm hồn nhân ái như cô lại ngồi đây vì tội giết người. Hai năm trước anh nhận làm luật sư bào chữa cho cô vì thương cảm với hoàn cảnh của cô, ngày hôm nay anh đứng tại nơi đây là vì anh hoàn toàn bị đánh gục bởi trái tim lương thiện kia. Bị đánh gục bởi ý chí phấn đấu vươn lên của cô và vì chính tình yêu của cô giành cho người đã chết kia. Và vì một điều không thể phủ nhận – tình yêu của anh.
- Em lại thơ thẩn ngắm mây trời sao? – Tiêu Lãnh nhẹ nhàng lại bên Hạ Du cất giọng dịu dàng. Hạ Du bất chợt ngẩng lên nhìn anh mỉm cười. – Năm ngày nữa là em sẽ được ra ngoài. – Tiêu Lãnh xoa đầu Hạ Du mỉm cười.
- Ra thì làm gì bây giờ? – Hạ Du thở dài nhìn anh xụ mặt.
- Ngốc! thế thì anh nuôi em là được rồi. Em theo học lại đi. – Tiêu Lãnh cốc đầu Hạ Du cười hiền, đôi mắt nâu trong híp lại.
Hạ Du lặng im nhìn khuôn mặt anh, ánh mặt trời lan tỏa xung quanh người con trai ấy. Nụ cười trong đôi mắt màu nâu ấy… nụ cười ấy….trong giây phút bất chợt cô cảm nhận được hai chữ “yêu thương”
“- Em gái. Rồi sẽ có người yêu em hơn anh, sẽ có người mang đến hạnh phúc cho em. Rồi em sẽ lại thấy yêu thương…”
- Anh trai – Hạ Du bất chợt mỉm cười hiền, nói nhỏ trong cổ họng.
**************
Vòng tay ai đó ôm trọn từ phía sau khiến Hạ Du giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ, sóng rì rào xô lên bờ cát trắng, nhuốm màu đỏ lử của ráng chiều chạy dài theo đường chân trời. Hạ Du nắm lấy đôi bàn tay trước bụng ngoái cổ nhìn Tiêu Lãnh cười hiền. Sẽ lại thấy yêu thương.
Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Điều 96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.