Bây giờ trong anh đang có những suy nghĩ thật khó để gọi tên. Ngày ấy, khi anh buông đôi tay của em để rẽ về một hướng khác thật không dễ dàng. Nhưng thay vì đối diện nó anh lại trốn tránh một cách thật vô tâm.
Anh là thằng con trai cô độc và khó chịu hơn cả là khó hiểu. Ngày em bước tới ngồi bên cạnh anh, cuộc sống anh như thay đổi từ đấy. Em không có một đặc điểm gì để thu hút cả.
Nhưng em lại làm cho anh cảm thấy mình thật đặc biệt. Từ em, anh có thể mạnh mẽ, tự tin và kết thân với nhiều cô gái hơn, biết các sở thích của họ, dễ dàng có được tình cảm của họ.
Em ân cần, quan tâm, chăm sóc anh hơn cả gia đình anh. Vì anh sinh ra vốn dĩ đã chẳng có ai để tâm sự.
Cuộc đời anh rất chán. Nó như một quỹ đạo xoay vần không biết khi nào sẽ có kì tích xuất hiện. Mà nếu nhỡ có ai làm đảo lộn vần xoay ấy! Anh thật khó có thể đưa nó vào vị trí cũ.
Chúng ta bước vào mối quan hệ không tên từ đấy! Anh biết có rất nhiều người bàn tán về mối quan hệ của anh và em. Ngay từ lúc, em “chiến tranh lạnh” với con bạn thân khi anh và nó quen nhau, anh đã hiểu chúng ta không thể coi nhau như bạn bè.
Anh xin lỗi! Thay vì đối tốt với em chỉ bằng 1/3 cái cách mà em đối xử với anh thôi cũng đủ làm em vui rồi. Nhưng anh lại không làm thế! Anh hùa theo lũ bạn để mà chọc phá em, bày trò lôi em ra làm trò cười cho bọn nó, còn khinh miệt, chê bai em đủ chuyện.
Nhưng em ơi, sao em lại cứ đối tốt với anh như vậy? Em coi nhẹ cái cách đối xử tệ bạc của anh và thay vào đó yêu thương anh nhiều hơn! Bởi vì tình cảm của em quá chân thành nên anh càng không có lối thoát cho anh và cho cả em nữa.
Cho dù tình yêu của chúng ta có lớn đến như thế nào? Có hi sinh cho nhau bao nhiêu? Tất cả sẽ trở về con số 0 khi qua miệng của thiên hạ. Anh yêu em! Nhưng anh không thể chấp nhận được điều đó. Anh thà là mình đau khổ, thà vào lại cái vần xoay vô vị kia. Cũng không thể nào chịu thừa nhận tình cảm của chúng ta. Em có biết là miệng người đời chua ngoa đến như thế nào không?
Cho dù thế gian này có hàng trăm, hàng ngàn người ủng hộ tình yêu đồng tính nhưng nào có ai vứt bỏ được thói tò mò và ánh mắt kỳ thị khi nhìn vào tình yêu của chúng ta? Tất cả những sự ủng hộ ấy chỉ trên giấy bút thôi còn gia đình chúng ta? Bạn bè chúng ta liệu họ có chấp nhận được hay không?
Cũng đã hai năm từ khi chúng ta không còn gặp nhau nữa, anh lao mình vào các cuộc vui giả tạm. Em thì cố gắng mạnh mẽ đối chọi với tương lai. Nhìn chúng ta bây giờ em có thấy được sự hạnh phúc trong mắt nhau không? Đó cũng là cái kết cho kẻ đã lờ đi tình yêu đích thực cho cuộc đời mình, kẻ đã không đủ can đảm để đối diện với tình yêu của mình.
Cho tới ngày anh mặc một bộ vest thật bảnh, khoác tay người con gái yêu anh trên lễ đường, anh vẫn là một thằng hèn, vẫn sống trong chuỗi ngày vô vị và không hạnh phúc! Và cái ngày ấy em vẫn là mối tình đầu chưa nghe được lời bày tỏ của anh.
Xin lỗi em vạn lần, nếu có kiếp sau mọi đau khổ hãy để lại cho anh.
(ST)
CHÚC CÁC BẠN BUỔI CHIỀU CÓ THẬT NHIỀU NIỀM VUI